“Ừ.” Triệu Tương Nghi gật đầu.
Chờ bọn họ đi xa rồi, Bích Văn cũng tìm được nàng, nhìn Bích Văn gấp
gáp đến nỗi người chảy đầy mồ hôi, Triệu Tương Nghi theo bản năng cầm
khăn tay lau mồ hôi cho Bích Văn, thì cô nàng tránh né: “Nô tỳ ti tiện, sao
có thể để tiểu thư lau mồ hôi cho được?”
Triệu Tương Nghi bất đắc dĩ cười, không nói gì hết, xoay người về đình
nghỉ chân.
Có thể nhìn thấy tâm tình của Triệu Hoằng Lâm và Nhâm thị đều không
tốt, sau khi Triệu Tương Nghi vào đình, hai người mới miễn cưỡng nở nụ
cười.
Triệu Hoằng Lâm vì để tiểu muội an lòng, tận lực cường điệu: “Tương
Nghi, đừng lo lắng, nhà chúng ta bây giờ giàu có, không cần sợ bọn họ đến
bắt muội đi , mọi người sẽ bảo vệ muội.”
“Ca ca, muội không phải là con nít hai, ba tuổi, muội bây giờ có thể tự
bảo vệ mình.” Triệu Tương Nghi cười trả lời, rồi giúp Triệu Hoằng Lâm
dọn trà cụ, hắn có một thói quen, trà cụ, sách vở, văn phòng tứ bảo hay
những món đồ khác của mình đều không để người khác giúp mình dọn,
không phải chính m2inh dọn dẹp. Mà để người khác dọn giúp , sẽ làm rối
lên, hắn sẽ mất hứng.
“Trần Ông Thị thật sự quá vênh váo rồi.” Nhâm thị lắc lắc đầu nói, “Tự
cho mình là đúng, hung hăng càn quấy, lúc nãy khi nương biết bà ta từng
cho người đến mua Tương Nghi, nên không dám ‘khen tặng’ cái hành vi đó
của bà ta.”
“Hôm nay vốn vui vẻ, đều vì bà ta mà mất vui.” Triệu Tương Nghi cũng
có chút không vui.
“Sau này muội nên ít lui tới với đám người đó đi, kể cả nữ nhi của họ
cũng không được.” Triệu Hoằng Lâm cường ngạnh nói, ấn tượng đầu tiên
của hắn đối với Trần Vi cũng giống như Trần Ông Thị, cũng không tốt hơn
chút nào.
“Ca ca, Trần Vi tỷ tỷ cũng không có tệ như vậy đâu, muội nói chuyện
với tỷ ấy một lúc, cảm thấy tỷ ấy không giống như mẫu thân tỷ ấy, ca đừng