khắp nơi, cảnh trên núi rất đẹp, chim quyên bay lượn trên núi, một đoàn rực
lửa…Nước suối trong sướt ngọt ngào. Khi hè đến, chúng ta có thể lội xuống
sông bắt cá, ta đảm bảo với tiểu thư rằng tiểu thư chưa từng được chơi
những trò vui vẻ như thế đâu. Thu đến, chúng ta có thể giống như bây giờ,
tới nơi này ngắm hoa cúc, được rồi, ca ca ta pha trà là ngon nhất, tiểu thư
mà không nếm thử thì thật sự rất tiếc đó.”
Trần Vi nghe rất nhập thần, thật sự là nàng chưa bao giờ trải qua một
cuộc sống như thế.
Từ nhỏ đến lớn, Trần Vi không thể làm những điều mình muốn, vì cuộc
sống của nàng (TV) vẩn luôn bị mẫu thân chi phối, mặc dù bề ngoài vinh
quang, người hầu theo sát bên hầu hạ, nhưng chỉ có trong lòng nàng (TV)
rõ, nàng (TV) bị mẫu thân xem như là một con rối, mặc cho mẫu thân
khống chế mình. Ngay cả khi mặc y phục để xuất môn cũng không thể làm
chủ được, từ ăn mặc đến ngôn hành cử chỉ, hết thảy đều phải nghe mẫu
thân, cuộc sống như thế không còn ý nghĩa gì nữa.
“Mùa đông thì sao?” Trần Vi nhịn không được hỏi một câu.
“Mùa đông trời lạnh, không thích hợp xuất môn, có điều chúng ta có thể
ở trong phòng sưởi ấm, có thể khi tuyết rơi hết sẽ có hoa mai nở, không thì
có thể nghe cha và ca ca ta kể chuyện xưa, hai người bọn họ sẽ kể một ít
chuyện xưa rất sinh động, luôn khiến cho người nghe phải muốn nghe nhiều
không thôi.” Triệu Tương Nghi hì hì cười.
“Thật tốt.” Trần Vi than thầm, nhắm mắt lại, như là đang mơ về một
cuộc sống như thế, có điều sau khi mở mắt ra, lại không vui, “Đáng tiếc đây
chỉ là mộng tưởng của ta mà thôi, căn bản không thể trở thành hiện thực
được. Mấy ngày nữa ta phải trở về kinh thành, nơi đó vĩnh viễn chỉ có
quyền quý, ta ghét nơi đó. Người nào mà không giả mù sa mưa, giống như
đeo mặt nạ vậy, khiến người ta chán ghét.”
Triệu Tương Nghi cũng thở dài một hơi, tuy rằng nàng và Trần Vi lần
đầu gặp mặt, nhưng cô nương này nàng không ghét, nếu như nàng ấy không
phải là con gái của Trần Ông Thị vậy thì tốt rồi.
“Vi Nhi, chúng ta trở về, ít ở cùng một chỗ với đám người ô hợp này.”
Cách đó không xa là giọng nói Trần Ông Thị truyền đến, thân hình Triệu