“Còn nữa, ta nghe ngóng, sinh ý nhà Niên lão bản rất lớn, chọn ông
cũng không sai.”
Niên Thế Hữu nghe xong lời này rất cao hứng nói: “Trương lão bản
đúng là có một đôi tuệ nhãn, chọn ta thật không sai.” Dừng một chút, hưng
phấn nói, “Ai nha, Trương lão bản ngài xem ta hồ đồ chưa, sao lại bàn bạc
chuyện làm ăn ở hiệu thuốc chứ, như vậy đi, chúng ta tìm một tửu lâu vừa
ăn vừa bàn chuyện được không? Hy vọng hai người chúng ta có thể hợp tác
lâu dài.”
“Đó là tự nhiên.”
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Chờ Trương chưởng quỹ ở Nghi Dương hai ngày một đêm mới truyền
tin về huyện Giang Ninh, Triệu Hoằng Lâm đã sớm ở huyện Giang Ninh
đợi một ngày.
“Chuyện khó giải quyết lắm sao? Mà ông đi lâu hơn thời gian dự tính
vậy.” Triệu Hoằng Lâm hơi lo nhìn Trương chưởng quỹ.
Trương chưởng quỹ lại lắc đầu bất đắc dĩ nói: “Ngay ngày đầu tiên đã
làm xong rồi, hơn nữa so với tưởng tượng còn thuận lợi hơn, đối phương
không có chút cảnh giác nào, hắn ta tuy là người tinh anh, nhưng chỉ xem
trọng lợi ích trước mắt, không nhìn lâu dài. Chả trách chỉ có thể ở một
huyện nhỏ là một thương nhân tầm trung.”
“Ừ, vậy gặp chuyện gì khó hay sao?” Triệu Hoằng Lâm cho là mình
phải hiểu rõ nhất cử nhất động của Niên Thế Hữu
“Hắn ta cứng rắn đòi tôi ở lại, tôi sợ bị lộ sơ hở, nể tình lần đầu hợp tác,
cho nên không từ chối.” Trương chưởng quỹ trả lời.
Triệu Hoằng Lâm gật đầu, lại hỏi Trương chưởng quỹ một chút chuyện,
thấy chuyện đã làm xong, nên không nói thêm nau74.
“Được rồi, còn việc này, ông giúp ta làm cho thoả đáng.” Triệu Hoằng
Lâm căn dặn
Trương chưởng quỹ lập tức cảnh giác, cực kỳ nghiêm túc lắng nghe.