“Từ giờ trở đi, phải chú ý từng động tĩnh bên huyện Nghi Dương kia,
chờ bên này thu lại đủ tiền vốn, thời cơ đến, lập tức sai người mở một hiệu
thuốc bên đó, phái người tin cậy sang làm chưởng quỹ, nhớ kỹ, không được
để người làm việc ở hiệu thuốc bắc đó làm ông bại lộ, vai trò giữa cả hai
không giống nhau.” Triệu Hoằng Lâm nói.
Trương chưởng quỹ đáp ứng, cuối cùng lại hỏi: “Tôi đã sớm muốn hỏi,
kế hoạch này, ngài định chừng nào kết thúc?”
“Có lẽ là trước mùa hè năm sau sẽ kết thúc, chuyện tiền vốn ta sẽ nghĩ
biện pháp,việc này tốc chiến tốc thắng mới tốt, càng kéo dài chúng ta không
kéo nổi, sẽ thất bại.” Triệu Hoằng Lâm mím môi nói.
“Lúc các ông dùng cơm, trừ Niên Thế Hữu ra, có còn ai nữa không?”
Phút cuối cùng, Triệu Hoằng Lâm siết chặc nắm tay hỏi một câu.
Trương chưởng quỹ cho là hắn đang lo lắng bí mật tiết lộ, Vì vậy chắc
chắc nói: “Không có, cả phu nhân của Niên Thế Hữu cũng không biết, chỉ
có ông ta thôi.”
Hai chữ “Phu nhân” đâm sâu vào lòng Triệu Hoằng Lâm, khiến hắn đau
nhói.
Hắn gật đầu, lại hỏi Trương chưởng quỹ một ít chuyện nữa, sau đó bí
mật ly khai, ngồi trên xe ngựa chạy về trấn Thanh Hà.
Mấy người Nhâm thị , Phương thị và Triệu Nguyệt Cầm đang ở nhà
chuẩn bị tiệc cuối năm, còn một tháng nữa sẽ đến tiệc mừng năm mới, thời
gian qua nhanh, mấy chốc cả nhà họ đã ở trấn Thanh Hà một… à không
nhiều năm.
Những biến hoá trong nhà so với dự tính của Triệu Tương Nghi đã vượt
qua suy nghĩ, ngược lại, ca ca Triệu Hoằng Lâm đã thay đổi nhiều hơn so
với điều nàng nghĩ.
Mặc dù đã biết chuyện của Triệu Hoằng Lâm, nhưng nàng vẫn còn có
chút lo sợ, bất an.
Khó khăn lắm mới thấy hắn và tiểu Đức về đến nhà, nàng không nhịn
được muốn hỏi mọi chuyện sao rồi, nàng biết hắn lần này đến huyện Giang
Ninh, không có giống như lời nói dối muốn đến huyện trấn xung quanh,
giải sầu một chút.