“A, muội vui quá nên quên gọi Nhã Như tỷ tỷ.” Đang nói chuyện, Bùi
Mẫn Nhu đột nhiên nhớ đến một việc.
Triệu Tương Nghi đã sớm biết mình và Mạc Nhã Như không hợp nhau,
lơ đễnh trả lời Bùi Mẫn Nhu: “Nàng ta xưa nay biết lễ biết thủ, nguyện ý
cùng chúng ta nói chuyện nhảm không? Chắc là bây giờ đang ở trước mặt
mấy người lớn làm tiểu thư khuê các rồi, muội quan tâm làm gì.”
Bùi Mẫn Nhu cũng biết Mạc Nhã Như và Triệu Tương Nghi không hợp
nhau, hơn nữa Mạc Nhã Như cũng thường xuyên nói xấu Triệu Tương Nghi
với nàng , nhưng Bùi Mẫn Nhu càng thích Triệu Tương Nghi hơn, nên
không quan tâm nữa: “Quên đi, dù sao tỷ ấy có đến đây thì nói nhiều nhất
vẫn là chuyện quần áo, tục lệ quy củ, muội nghe đến phát chán rồi.”
“Di, tỷ thường xuyên đàm luận với muội những chuyện này, hoá ra
muội vốn ghét tỷ nói nha?” Trần Vi cố ý nhăn mày, dùng khăn tay chà sát
khuôn mặt nhỏ của Bùi Mẫn Nhu, chọc cho Bùi Mẫn Nhu cười ha ha, cứ
kêu ‘nhột’.
“Tỷ và nàng ấy không giống nhau.” Triệu Tương Nghi thẳng thắn nói.
Trần Vi cười, sau đó nhìn Triệu Tương Nghi: “Tỷ không có thời gian
đến trấn Thanh Hà, lần này đến đây là huyện Giang Ninh dự tiệc, nếu rãnh
tỷ sẽ đến chỗ muội, muội nhất định phải dẫn tỷ đi dạo chơi đó nha.”
“Nhất định, muội chờ tỷ đến.” Triệu Tương Nghi sảng khoái đáp ứng,
cô nương Trần Vi này, nàng rất thích, lần đầu gặp mặt và lần thứ hai gặp
mặt ấn tượng với cô nàng rất tốt.
“Muội cũng muốn đi, từ khi ca ca đến trấn Thanh Hà, muội rất nhớ ca,
chờ khi ca về trấn Thanh Hà, muội sẽ theo cùng, đến lúc đó sẽ thuyết phục
dì, cho Vi tỷ theo cùng luôn.” Bùi Mẫn Nhu giơ hai tay tán thành, trong mắt
biểu lộ chờ mong.
” Vậy thì cảm ơn muội, Mẫn Nhu.” Trần Vi cao hứng nói, “Có muội
thuyết phục nương tỷ, chắc chắn tỷ sẽ được đi.”
“Muội đột nhiên nhớ đến, trước đó muội có nghe nương và tiểu di nói
chuyện, mới biết được, tiểu di định đưa tỷ theo ca ca về trấn Thanh Hà.”
Bùi Mẫn Nhu không hiểu lắm dụng ý của Trần Ông Thị, nhưng đây là sự
thật, “Cho nên tỷ không cần lo lắng vì không được đi trấn Thanh Hà.”