“Nương tỷ thật sự tính như vậy sao?” Trần Vi buồn bực nói, “Thật là,
chuyện tốt đều do nương tự ý làm chủ hết.”
“Ơ, tỷ phải vui vẻ mới đúng, đây không phải là ước muốn của tỷ sao?”
Bùi Mẫn Nhu không hiểu, nhìn sang Triệu Tương Nghi, “Lẽ nào muội nói
sai?”
Triệu Tương Nghi nghe dăm ba câu, cũng biết ý Trần Ông Thị, mặc dù
không quá chắc chắn, nhưng nhìn biểu tình của Trần Vi cũng biết, chuyện
này là thật.
Trần Vi và Bùi Tử Quân?
Dựa theo tư tưởng ở hiện đại mà nói, hai người bọn họ là họ hàng gần ,
đây chẳng phải là **?
Triệu Tương Nghi ngẫm lại, cảm thấy trong l2ong lạnh lẽo, mong rằng
sau này nàng lớn lên, lúc người nhà an bài hôn sự cho nàng, đừng có dựa
theo quan niệm này.
Cái gì thân càng thêm thân. . .
Lẽ nào sẽ không sợ sinh ra đứa con bị dị dạng sao.
“Quên đi, không nói chuyện này nữa.” Trần Vi khoát khoát tay, mỉm
cười nhìn Triệu Tương Nghi, “Hiếm khi muội đến huyện Giang Ninh? Lát
nau74 tiệc tàn, chúng ta cùng nhau đi dạo phố, buổi tối có hội hao đăng rất
náo nhiệt, không thể bỏ lỡ được.”
“Ừ, đây là lần đầu tiên muội đến huyện Giang Ninh, ở đây thật lớn, thật
náo nhiệt, không giống trấn nhỏ của muội, muội cũng là lần đầu tiên đến
Bùi gia, ở đây so với trong tưởng tượng còn lớn nhiều.” Triệu Tương Nghi
lấy một khối điểm tâm bỏ vào miệng.
“Lần đầu tiên đến, vậy thì phải đi dạo chơi cho biết, chúng ta đi ra ngoài
đi một chút đi, cũng đừng ngồi trong phòng nói chuyện nữa, hoa viên nhà
muội mới nở vào khóm hoa mai, rất đẹp, chúng ta hái vài đoá chơi được
không?” Tính tình Bùi Mẫn Nhu giống như Mạc Thiểu Kỳ đều linh hoạt
nghịch ngợm, không chịu ngồi yên một chỗ.
Trần Vi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Mẫn Nhu, sau đó đứng dậy
chuẩn bị ra khỏi phòng.