trầm nói, “Không dạy dỗ con dã nha đầu này, nó sẽ không biết trời cao đất
rộng là gì.”
Dứt lời, Mạc Nhã Như cũng theo lơ đãng nhếch khoé môi: “Nhã Như
không quấy rầy Trần phu nhân ngắm cảnh nữa, Nhã Như xin cáo lui.”
“Ừ, hảo hài tử, đi chơi cùng Vi nhi đi, đừng để Vi nhi ở cùng một chỗ
với dã nha đầu đó, đỡ phải học cái bộ dáng đó.” Trần Ông Thị dặn dò.
“Phu nhân, tiểu nữ sẽ giúp.” Mạc Nhã Như khéo léo cười nói.
Triệu Tương Nghi đang chơi rất vui vẻ, cũng không biết Mạc Nhã Như
bôi nhọ mình, trông đến khi trời tối, cả đám ăn xong buổi tối liền xuất phát
đi dạo phố, cùng tham gai hội hao đăng.
“Hôm nay ta nhất định phải thắng được mỹ nhân đăng, ban ngày ta đã
nhắm nó lâu lắm rồi, vốn muốn dùng tiền mua lại, nhưng lão bản không
chịu bán.” Mạc Thiểu Kỳ ở trên xe ngựa thần thái sáng láng nói.
“Thắng hao đăng thì phải giải được câu đố, ngươi có nắm chắc không?”
Bùi Tử Quân chế giễu.
“Hừ, ngươi cho rằng khắp thiên hạ này chỉ có ngươi giỏi thi từ ca phú
ư.” Mạc Thiểu Kỳ bất mãn nói, sau đó lại giống như quả bóng xì hơi,
“nhưng đúng là ta không giỏi…”
“Phốc, vậy sao ngươi còn muốn thắng mỹ nhân đăng?” Bùi Mẫn Nhu
cười Mạc Thiểu Kỳ.
Mạc Thiểu Kỳ vểnh môi, sau đó có cảm giác thành tựu nói: “Ta là ai a,
có cái gì mà Mạc Thiểu Kỳ không làm được chứ, trải qua một buổi chiều
làm nũng, lão bản đó đáp ứng, chỉ cần ta uống được ba chén rượu, sẽ cho ta
mỹ nhân đăng.”
“Đơn gỉan như vậy? Tuy nói ba chén rượu đối với ngươi mà nói đúng là
thật sự miễn cưỡng.” Triệu Hoằng Lâm hơi vểnh mi, thản nhiên nói.
“Ách, đều bị ngươi phát hiện….” Mạc Thiểu Kỳ ở trước mặt Triệu
Hoằng Lâm không dám khoe khoang, đành thành thật đáp, “Đó là ta ứng
trước cho ông ấy hai lượng bạc.”
“Phốc.” Triệu Tương Nghi buồn cười, sau đó nhìn ca ca Triệu Hoằng
Lâm, “Cũng chỉ có ca hiểu rõ tính tình hắn thôi.”