Triệu Tương Nghi vừa thấy, nghĩ đây là một cơ hội tốt để giúp đỡ tính
cách trước kia của đại ca quay về, tức thì nắm lấy tay áo của Triệu Hoằng
Lâm hét lên : “Ca ca, Tương Nghi cũng muốn có một con chim tước để
chơi đùa một chút!” Thời khắc này nhất định phải làm cho hắn chơi đùa
cùng với bọn hài tử, thay đổi thành ánh mặt trời.
Không ngờ tới, Triệu Hoằng Lâm vừa định mở miệng nhận lời lại nghe
Bùi Tử Quân đang hứng khởi: “Không thành vấn đề! Một hồi huynh lấy cái
ná này, bắn rớt hai con chim tước xuống tặng cho muội chơi!”
Triệu Tương Nghi nghiêng đầu vừa lúc nhìn thoáng qua bộ dáng tự tin
của Bùi Tử Quân, cùng với tên gia đinh Nguyên Thư lộ ra vẻ mặt sùng bái
nhìn tiểu thiếu gia mình, khóe miệng hơi hơi rút rút lại.
Bất quá Triệu Hoằng Lâm lại không giống như buổi sáng mà cùng Bùi
Tử Quân phân cao thấp, ngược lại chỉ mỉm cười ôm lấy Triệu Tương Nghi
đi đến: “Chúng ta đi nào, tiểu muội muốn có chim tước để chơi, chúng ta
nhân tiện sẽ bắt cho muội vài con chim tước!”
Lúc này, Triệu Hoằng Nhân đã chạy tới chỗ mấy cái cây đu ở gần đó,
nhìn chăm chú vào một con chim sau đó kéo cái ná ra, tùy thời đều có thể
đem hòn đá nhỏ trên ná bắn ra.
Bùi Tử Quân cũng không cam chịu rớt lại phía sau, kéo tên gia đinh
Nguyên Thư dọc đường chạy như điên lại đây, nhìn theo bộ dạng của Triệu
Hoằng Nhân, bắt chước giơ ná lên, cũng nhắm ngay con chim tước mà
Triệu Hoằng Nhân đang nhắm.
Mới vừa rồi trên đường đi đến đây, Triệu Hoằng Lâm đã dạy cho Bùi
Tử Quân cách cầm ná để bắn, nếu hắn dùng cái cách kia để bắn thì mọi thứ
đều sẽ như ý muốn của hắn.
Đi cùng còn có nhi nữ của Dương thị đồng thời là tỷ tỷ của Triện Hoằng
Nhân, Triệu Tương Liên. Nữ hài mới bảy tuổi kia nhìn thấy bộ dáng cầm ná
của Bùi Tử Quân, cao hứng vô cùng liền đứng ở một bên vỗ tay cỗ vũ.
Triệu Hoằng Lâm ôm tiểu muội của mình đứng ở một bên, lẳng lặng
nhìn thấy hai hài tử ở đằng trước đều một mang bộ dạng tràn đầy tự tin,
không khỏi cười hỏi tiểu muội: “Muội nói xem, hai người bọn hắn, ai mới
là người đem con chim tước bắn rơi xuống?”