Triệu Tương Nghi nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ một lát, sau đó lắc đầu
khanh khách nói : “Không có ai bắn rơi xuống hết, ha ha!”
Triệu Hoằng Lâm trong lòng vui vẻ, sủng nịch nhéo cái mũi của Triệu
Tương Nghi: “Tốt lắm, chờ bọn hắn sau khi bắn xong, xem ca ca đây.”
=====
[1] Thâm trạch đại viện: nhà cao cửa rộng
[2] Nguyên văn gà bay chó chạy
Bữa trưa mùa thu, ánh sáng mặt trời chiếu xuống đặc biệt ấm người,
những tia nắng lau động soi xuống trên mặt mỗi người. Triệu Hoằng Nhân
bên này đã sớm không thể chờ đợi thêm nên buông lỏng tay ra, hòn đá nhỏ
giống như một cơn gió vù vù bay lên cây đu đồng thời cũng hù dọa không ít
chim nhỏ. Cùng lúc đó, hoàn đá nhỏ trong tay của Bùi Tử Quân cũng bắn
ra, bắn trúng một cành cây thô to lớn, giống với Triệu Hoằng Nhân đều là
bắn không trúng .
“Ngươi thiệt là! Bắn con chim khác không được sao, như thế nào lại
bắn chỗ ta vừa mới bắn, giờ thì hay rồi, chim nhỏ đã bay đi hết!” Triệu
Hoằng Nhân thấy mình không bắn trúng, nhất thời có chút tức giận liền
đem cơn tức ấy đổ lên người Bùi Tử Quân.
Bùi Tử Quân thì đứng ở tại chỗ há miệng cười toe toét, lộ ra một bộ
dáng xấu hổ .
Triệu Tương Nghi không nhìn nổi nữa, hắn là đường ca của nàng nhưng
ở chỗ này tính tình không tốt lắm, bình thường ở nhà hoặc đối với Bùi Tử
Quân nhã nhặn khách khí hắn đều ưa thích nổi giận ăn vạ, chờ đến khi ra
ngoài rồi, tình cờ gặp đám người hống hách như Triệu Đại Lực đều là sợ hãi
, rụt rè không dám lên tiếng, chính là điển hình mềm nắn rắn buông [1].
“Huynh ấy không bắn trúng chỗ đó thì huynh cũng có bắn trúng được
đâu!” Triệu Tương nghi chỉ tay vào Triệu Hoằng Nhân, nhướng lông mày
lên lớn tiếng nói.
Triệu Hoằng Lâm vỗ vỗ lưng Triệu Tương Nghi rồi bước chân đi đi đến,
vừa định nói với Triệu Hoằng Nhân mấy câu, dặn dò hắn một chút thì đã
thấy tỷ tỷ của Triệu Hoằng Nhân là Triệu Tương Liên chống nạnh tay lên,
bước đến trước mặt đệ đệ mình tức giận nói : “Đệ không có việc gì làm, lại