Coi như Trần Ông thị muốn làm mai nàng và Bùi Tử Quân ,nàng biết,
tương lai của nàng và Triệu Hoằng Lâm không thể nói trước được, nhưng
nàng sẽ cố gắng thân cận với hắn, thử một phen. . . . . .
Cho tới hôm nay.
Nàng gặp Tề Uyển Dao, biết mối quan hệ giữa Tề Uyển Dao và Triệu
Hoằng Lâm, cả Triệu gia nữa . Nàng dần dần dao động, ý định ban đầu
không đổi, nhưng giờ lại sụp đổ.
Nàng biết mình sẽ thắng Tề Uyển Dao, nhưng cũng không muốn làm gì
tiếp nữa.
Ngày hôm sau, Trần Vi nhận túi thơm từ Tề Uyển Dao , làm rất tinh
xảo, là kỹ thuật thêu Tô Châu, túi thơm màu trắng thêu hoa lan, đây là nàng
dặn dò, nếu như túi thơm thêu hoa đào, bị mẫu thân thấy được, không phải
sẽ bắt nàng ném đi ư. . . . . .
Có điều, bây giờ nhìn lại, túi thơm này có hay không có cũng không sao
cả, nàng không phải thật tâm thích.
Bên trong là hương hoa đào, mùi hương này kém hơn so với mùi hương
ở vườn hoa đào mà nàng và Triệu Tương Nghi đã dạo ngày ấy.
Chuẩn bị xong hành lý, Trần Vi bắt đầu từ biệt mọi người, ở trấn Thanh
Hà mấy ngày này, cũng là khoảng tời gian vui vẻ nhất của nàng, mỗi người
nơi này nàng đều kính trọng, kể cả Phương thị cùng Triệu lão gia tử.
Tề Uyển Dao cũng đến tiễn nàng
Trần Vi nhìn thấy Triệu Hoằng Lâm nói chuyện vui vẻ với Tề uyển
dao, tâm tình chìm đến đáy cốc, không muốn nhìn thêm nữa, xoay người
ôm Triệu Tương Nghi chào tạm biệt
Sau khi lên xe ngựa, bên tai là tiếng kêu lưu luyến không thôi của Triệu
Tương Nghi.
Tâm tình Tần Vi lúc này mới tốt hơn chút, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe
phất tay tạm biệt
Chờ xe ngựa đi xa, ra khỏi cửa trấn,Trần Vi mới từ từ thu liễm nụ cười,
phải trở về rồi, có thể vui vẻ như thế nữa không?
Trong tay nắm chặt túi thơm màu trắng, tiểu Cẩm thấy không khỏi hâm
mộ nói: “Tay nghề thật tinh xảo, so với hàng thêu của mấy tú nương trong