Nhìn thấy một câu như vậy, Trần Vi không có tức giận, ngược lại
nghiêng đầu cười giễu.
Cách này có quá ngu ngốc không?
Rốt cuộc là Triệu Hoằng Lâm không có mắt nhìn, hay là Tề Uyển Dao
nguỵ trang quá kỹ?
Vốn tính toán muốn buông tha, nhịn đau tự chữa lành vết thương, nhìn
thấy một câu nói này , tâm tình đau buồn ban nãy cũng gỉam chút . . . . . .
Chẳng qua là, nàng nên làm chuyện tranh đoạt tình ái, chay là để tuỳ duyên.
Nếu có một ngày, tầm mắt Triệu Hoằng Lâm không còn đặt trên người
Tề Uyển Dao nữa, như vậy nàng nguyện ý thử một phen.
Sau khi Trần Vi đi, Triệu Tương Nghi cảm thấy thật trống vắng, ngay
sau đó, Bùi Mẫn Nhu cũng bị lệnh cưỡng chế trờ về, bởi vì mùa xuân đến,
họ đều phải trở về tham gia tất cả yến hội lớn nhỏ, thiếu một người cũng
không được.
Vì bổ khuyết chỗ trống, Triệu Tương Nghi đặt hết tâm tư lên nguyên
liệu, thảo dược. Nhiều lần đi lên núi tìm kiếm, Triệu Tương Nghi tìm thấy
không ít dược liệu hữu dụng, những dược liệu này ở trong mắt thôn dân, có
lẽ là vật tầm thường, hoặc là có vài thôn dân hái làm thuốc để dùng, nhưng
lại không biết điều chế.
Triệu Tương Nghi thí nghiệm vài lần, những dược thảo kia đã phát huy
tác dụng tối đa, từ đó cũng mang đến một ngồn sinh ý lớn cho hiệu thuốc
Triệu thị
Lúc này mục tiêu lớn nhất của Triệu Tương Nghi chính là kết hợp mấy
dược liệu này và kiến thức kiếp trước tạo ra thuốc chữa cảm cúm
Rễ bản lam, Ngọ thì trà, những thứ này nàng đều có nghiên cứu qua, vì
làm thuyết trình, để xác nhận tư cách của thực tập sinh , nàng hao tốn không
ít tâm tư trên phương diện này.
Cho nên, cách điều chế nàng đại khái cũng nhớ, chẳng qua là có vài
nguyên liệu khó tìm, chỉ đành từ từ suy nghĩ tiếp.