“Nha, từ giờ trở đi, nàng chính là đối tượng được cả nhà bảo vệ, nghe
đây, từ giờ trở đi, chuyện gì cũng không cần nàng quan tâm đến. Chuyện
trong phủ tất cả để cho A Bình làm, cho dù là có chút sơ xuất cũng không
sao, nàng không được phép đi trông nom. May vá cũng ít làm đi, hao tổn
tinh thần,chuyện dạy Uyển Dao thêu thùa tạm thời gác lại, tránh cho quá
mệt mỏi.Còn nữa không thể bồi bọn nhỏ chơi đùa tường xuyên, rất nguy
hiểm, còn có. . . . . .” Triệu Tín Lương bắt đầu liến thoắng không ngừng.
Nhâm thị ngọt ngào cười, nhất nhất gật đầu đáp ứng, lại nói Triệu Tín
Lương càu nhàu.
Sau khi tin mang thai truyền ra, toàn bộ Triệu phủ trên dưới cũng nóng
vọt lên, lúc tin tức truyền tới Triệu gia thôn , Lý thị và Triệu lão nhị đều
cao hứng, Triệu gia bây giờ đúng là Song Hỉ Lâm Môn rồi.
Triệu Tín Lương kích động, liền cùng Nhâm thị thương định, muốn
trong tháng tư chọn ngày tốt bày tiệc rượu chúc mừng, tăng thêm không khí
vui mừng
Nhâm thị cảm thấy bây giờ hạnh phúc mỹ mãn , cho nên cái gì cũng
đáp ứng Triệu Tín Lương, kể cả những yêu cầu vô lý, nhưng nàng biết Triệu
Tín Lương là vì nàng cùng hài tử, cho nên tất cả đều là dùng tâm tình ngọt
ngào tiếp nhận.
Đứa bé này đến thật đúng lúc, hơn nữa lại có mộng đẹp báo tin, khiến
cho cả nhà trên dưới cũng bắt đầu mong đợi đứa bé được sinh ra