Giang Ninh tìm Trương lão bản nói chuyện một chút, có lẽ dựa vào giao
tình giữa hai người, còn có thể có vãn hồi.
Lã thị thấy bọn hạ nhân đang chuẩn bị hành lý, liền hỏi: “Lão gia muốn
đi đâu?”
“Đi huyện Giang Ninh một chuyến, bàn chuyện làm ăn.” Niên Thế Hữu
lời ít mà ý nhiều, trả lời xong , cũng không nhìn đến Lã thị, chỉ ngồi ở trên
ghế lẳng lặng suy tư xem khi gặp Trương lão bản nên nói thế nào để bày tỏ
ý của mình.
Mắt Lã thị hơi loé sáng, thấy thế liền đến trước mặt Niên Thế Hữu:
“Lão gia, thiếp thân cũng muốn đi ra ngoài đi dạo, lão gia không bằng mang
thiếp thân theo cùng được không?”
“Ta không phải đi du sơn ngoạn thủy, bà chỉ là một phụ nhân đi theo
làm gì” Niên Thế Hữu có chút nóng vội, cho nên cũng không kiên nhẫn nói
chuyện với Lã thị.
Tim Lã thị đập mạnh, nhưng vẫn tiếp tục cầu xin: “Lão gia dạo này bận
rộn, người gầy hai vòng, chuyến này lại đi huyện Giang Ninh xa như vậy,
bên cạnh nói thế nào cũng phải có một người hiểu ý mà chăm sóc đúng
không?”
“Có nha hoàn , bà không phải đủ rồi sao.” Niên Thế Hữu bởi vì nguyên
nhân là Triệu Tín Lương,có chút cố kỵ, thấy Lã thị liên tục kiên trì, không
khỏi châm chọc nói, “Ta chỉ đi xa nhà, sao bà nằng nặc muốn đi theo vậy?
Bình thường đâu thấy bà quan tâm đến ta như vậy. Hừ, chẳng lẽ là bởi vì
chuyến này đến huyện Giang Ninh, ở gần chỗ nam nhân của bà phải
không?”
“Sao lão gia lại nói thiếp thân như vậy?” Lã thị cất cao giọng nói,
“Thiếp thân bỏ tất cả theo lão gia đến đấy, chưa từng oán trách nửa câu. . . .
. .”
“Bà có lý do để oán trách sao? Ta cho bà ăn ngon mặc đẹp, chẳng lẽ bà
không biết đủ?” Niên Thế Hữu thô bạo cắt đứt lời Lã thị, “Tốt nhất bà an
phận ở đây cho ta”
“Thiếp thân rốt cuộc làm gì sai? Sao lại lôi chuyện trước kia ra nói ?
Hơn nữa, huyện Giang Ninh cách xa Triệu gia thôn, không thể so với nơi