“Vâng! Thiếu gia, vậy tôi đi trước.” Trương chưởng quỹ nghe vậy đứng
dậy, vội vã đi ra.
Đang lúc, Triệu Hoằng lâm thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói của Triệu
Tương Nghi từ phía sau truyền đến: “Ca ca, kết quả thế nào, huynh còn lừa
muội sao? Hiệu thuốc ở huyện Giang Ninh kỳ thực đã được mở ra từ mấy
năm trước rồi phải không? Không giống như huynh nói , là năm trước mới
mở, huynh rốt cuộc còn giấu muội bao nhiêu chuyện đây?”
Triệu Hoằng Lâm giật mình, xoay người nhìn Triệu Tương Nghi, thấy
trên mặt nàng viết đầy chữ bất đắc dĩ cùng thất vọng.
“Lần sau không được nghe lén huynh nói chuyện.” Giọng nói Triệu
Hoằng Lâm dần dần lạnh xuống, chẳng qua đối với người ngoài thì có khẩu
khí này… Khẩu khí này, mang chút dịu dàng đối với tiểu muội.
“Muội không có nghe lén, chỉ là vừa mới qua bên này, vô tình nghe thấy
thôi.” Triệu Tương Nghi phản bác, tiếp tục đề tài cũ, “Huynh còn tính lừa
gạt muội bao lâu nữa? Theo lời huynh nói,có phải Niên Thế Hữu bên kia sẽ
rất nhanh táng gia bại sản không?”
“Huynh khẳng định với muội, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra, sẽ
là thế.” Triệu Hoằng lâm ngồi lại trên băng ghế, lại kêu Triệu Tương Nghi
tới đây, “Chuyện này sẽ nhanh kết thúc, muội đừng truy cứu thêm. Đây là
thành quả nhiều năm mà huynh sắp đặt, sắp tới sẽ thành công ,huynh không
muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên muội không được nói cho cha
nương biết, tránh bức dây động rừng.”
“Kia, huynh sẽ xử lý sao với nữ nhân đó?”Đột nhiên Triệu Tương Nghi
nghĩ đến kết quả của Lã thị.
“Để cho bà ta nếm quả đắng đi.” Triệu Hoằng Lâm thẳng thắn trả lời
nói, “Tốt lắm, chúng ta không nói cái này, đúng rồi, huynh hỏi muội một
chuyện.”
“Ừ, huynh hỏi đi.” Triệu Tương Nghi cũng không muốn bàn đến đề tài
đó nữa, nhưng nàng biết rõ tính tình Triệu Hoằng Lâm ,cho nên cũng không
nói thêm gì.
Thật ra thì về chuyện Niên Thế Hữu, Triệu Tương Nghi cũng giống như
Triệu Tín Lương, đem phần suy nghĩ đều đặt cho gia đình này, cho nên, từ