Hạ tuần tháng sáu , Niên Thế Hữu bên kia đã gom góp xong dược liệu
cho trương chưởng quỹ, Trương chưởng quỹ dẫn theo Hỏa Kế tự mình đến
Nghi Dương lấy hàng.
Có điều vừa gặp, hai người hàn huyên qua lại, Trương chưởng quỹ mặt
lộ vẻ sầu khổ nhìn tới Niên Thế Hữu thở dài nói: “Niên lão bản, thế sự vô
thường, thời gian trước hiệu thuốc ở huyện Giang Ninh của ta đột nhiên gặp
hoả hoạn, làm cho ta trong một đêm cơ hồ hai bàn tay trắng, bây giờ ta
không thể mở được hiệu thuốc mới. . . . . .”
“Hả? Tại sao có thể như vậy” Niên Thế Hữu vạn phần kinh ngạc nhìn
Trương chưởng quỹ, tiền của hắn đã thâm hụt rất nhiều vì số lượng dược
liệu trong nhà kho, phần lớn là dược liệu trân quý, đều là do hắn ta cầu các
hiệu thuốc xung quanh bán cho để gom góp đủ số lượng dược liệu, chỉ chờ
đối phương tới đây giao tiếp để lấy tiền lại bổ khuyết chỗ trống, bây gờ đột
nhiên xảy ra biến cố lớn như thế, hắn biết tìm ai để đòi lại khoản tiền lớn
này đây?
Vì có thể gom đủ số hàng này, hắn dùng mọi biện pháp, không chỉ có
tận dụng tiền vốn quay vòng của ba hiệu thuốc , còn dùng đến số tiền tích
trữ riêng của mình. . . . . . Đột nhiên xảy ra chuyện như thế, thì những dược
liệu trong tay hắn phải xử lý thế nào đây? Trong khoảng thời gian ngắn
không thể kiếm lại nhiều tiền thế này được, thiếu hụt một khoản tiền lớn, ba
hiệu thuốc lập tức sẽ xuất hiện hiện tượng tiền vốn không đủ .
Trương chưởng quỹ nhìn Niên Thế Hữu hốt hoảng luống cuống đủ rồi,
gia bộ e ngại mở miệng an ủi: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội Niên lão
bản, ông hãy nghe ta nói.”
“Chúng ta coi như là bạn tốt , bên chỗ ta tuy nói xảy ra chuyện lớn, mặc
kệ như thế nào, cũng không thể kéo ông xuống nước theo. Ta suy nghĩ, liền
bán nhà của mình, gom đủ hai trăm lượng bạc, định đưa cho ông, để cho
ông trong thời gian ngắn lấy lại vốn. . . . . . Nếu như Niên lão bản tin tưởng
ta…, liền lấy hai trăm lượng này cứu lửa trước, sau đó để ta lấy hàng tích
trữ này quay vòng vốn bên chỗ ta, cờ việc buôn bán từ từ ổn định , sẽ đem
tiền hàng lần thứ nhất trả hết”
Niên Thế Hữu do dự suy nghĩ.