với ông, chỉ cần trong vòng một tháng ta, ta sẽ kiếm được tiền của số hàng
này trả cho ông” Trương chưởng quỹ không cho Niên Thế Hữu bất cứ chút
do dự nào, lúc này nếu không nắm chắc, chuyện này càng kéo dài chỉ sợ
đêm dài lắm mộng.
“Trong vòng một tháng? Đây cũng quá khoa trương rồi.” Niên Thế
Hữu hiển nhiên trong lòng có chút lo sợ .
“Ta có nguồn tiêu thụ.” Trương chưởng quỹ tràn đầy tự tin nói, “Biết
huyện Giang Ninh có một hội thương nghiệp chứ? Trung tuần tháng sau, ta
sẽ chính thức nhập hội, đến lúc đó ta cùng với người trong hội làm quen,
quan hệ hợp tác tốt, chẳng lẽ sợ không có nguồn tiêu thụ sao? Huống chi,
danh dự của ta ở huyện Giang Ninh trước giờ không tệ, cái này Niên lão
bản là người hiểu rõ mà , đúng không? Nếu trong vòng một tháng ta không
lấy được nhiều tiền như vậy, ta sẽ mượn các huynh đệ của mình, cũng sẽ
đem tiền trả cho ông nhưng hôm nay thì không được, ta không muốn bọn
họ nhìn bộ dáng thất bại này của ta , chúng ta ai cũng có thể diện, tôn
nghiêm và cảm thụ của mình, niên lão bản hiểu chứ?”
“Cái này ta hiểu. . . . . .” Niên Thế Hữu giống như bị lời nói của Trương
chưởng quỹ kích động , coi như ông ấy không phải cố ý trì hoãn thời gian
trả tiền, đúng là thiên tai nhân họa khiến ông ấy ứng phó không kịp, mới
vừa rồi mình còn hoài nghi ông ấy, đúng là có chút quá mức , dầu gì gần
một năm giao tình, hơn nữa ông ấy xưa nay cũng rất sảng khoái hào phóng.
Nghĩ như vậy, sắc mặt Niên Thế Hữu hòa hoãn rất nhiều.
Trương chưởng quỹ thấy chuyện này có hi vọng, tiếp tục giựt giây nói:
“Hai trăm lượng ông trước cầm đi, lúc này thật cần ông trợ giúp, hi vọng
ông có thể có thể thành toàn cho ta, chờ việc buôn bán ổn định lại, nhất
định cám ơn ông, ta sẽ xem ông như là ân nhân cứu sống ta.”
Niên Thế Hữu mở to mắt, kinh ngạc mà nhìn Trương chưởng quỹ .
Quay đầu lại nhìn một đống lớn dược liệu làm hắn rầu rĩ không vui. . . .
. . Thay vì để một đống dược liệu chồng chất mốc meo, chẳng bằng đưa cho
người ta đi bán, như vậy không chừng còn có thể cứu mình thoát khỏi hiểm
cảnh.