khoái nói, nhưng trong lòng lại âm thầm nói, tính tình như thế này, khó
trách trừ ta ra, không có khách hàng lớn khác,loại người qua sông rút cầu
như thế này, trở mặt như chơi, có được chữ tín sao?
Niên Thế Hữu bảo gã sai vặt lấy giấy bút, hắn nhanh chóng xiết xong
nội dung hiệp nghị, sau khi vết mực khô, đưa cho Trương chưởng quỹ nhìn
một chút.
Trương chưởng quỹ nhìn mấy lần, thấy nội dung chủ yếu là, nếu mình
trong vòng một tháng không ấy ra được nhiều tiền để trả tiền hàng, thì hiệu
thuốc và hiệu thuốc mới ở huyện Giang Ninh kia sẽ thuộc về Niên Thế Hữu
, hơn nữa còn tiền hàng kia, tiếp tục thiếu, bất kể làm trâu làm ngựa cũng
tốt, đi ra ngoài liều mạng kiếm tiền cũng được, tóm lại cũng phải trả sạch.
Lời nói quyết tuyệt như thế, may mà Trương chưởng quỹ chẳng qua là
tới đây khiến Niên Thế Hữu trúng kế, nếu như làm bạn hợp tác làm ăn lâu
dài với Niên Thế Hữu , nhìn hành động này của Niên Thế Hữu thật đáng
thất vọng .
“Hảo, cứ quyết định như vậy.” Trương chưởng quỹ móc ra con dấu của
mình, ấn mạnh trên giấy, lại duỗi ngón tay dính chút đất sét, in dấu tay lên.
Niên Thế Hữu hài lòng cầm chứng từ, sau đó cười nhìn Trương chưởng
quỹ: “Thật là ngượng ngùng, khiến ông cười chê rồi, nhưng ông cũng phải
thông cảm cho nổi khổ tâm riêng của ta , đều là cuộc sống vất vả. Tốt lắm,
Trương lão bản, bây giờ ông có tể đem số dược liệu này đi.” Bây giờ, Niên
Thế Hữu lại không có giống thường ngày , giữ Trương chưởng quỹ ở Nghi
Dương chơi mấy ngày.
Trương chưởng quỹ ở trong lòng cười lạnh, sau đó phân phó hoả kế
theo mình đến đưa hoá đơn nhận hàng.
Xe ngựa dần dần rời khỏi Nghi Dương, Niên Thế Hữu còn đang chìm
đắm trong vui vẻ, còn không biết, hắn không phải đã gỉai quyết xong một
cái phiền toái, ngược lại mang đến cho mình đại nạn
Trước khi giông bão kéo đến, vạn sự vạn vật luôn luôn mang vẻ yên
lặng hài hòa .