“Tại sao có thể như vậy?” Nhìn thấy tình cảnh này, Niên Thế Hữu chỉ
có cảm giác khí huyết dâng trào, đầu quay vòng vòng thậm chí đứng không
vững.
Một tháng trước còn rất tốt , sao bây giờ lại dẹp tiệm chẳng lẽ là do
buôn bán đình trệ, chả trách lâu như vậy, cũng đã qua kỳ hạn, hắn vẫn
không tới huyện Nghi Dương tìm mình.
Nghĩ đến đây, trong lòng Niên Thế Hữu vừa bực vừa hận.
“Ngươi đối với ta bất nhân, ta đối với ngươi bất nghĩa” hắn tức giận nói
xong câu này, sau đó siết chặt chứng từ trong tay, xoay người đi tới nha
môn huyện Giang Ninh.
Quan huyện thụ lý vụ kiện của Niên Thế Hữu, Niên Thế Hữu cao hứng
không dứt, trong lòng âm thầm nghĩ, là do hắn bất nhân trước, nên đừng
trách mình vô tình.
Bộ khoái theo Niên Thế Hữu tìm nhà Trương chưởng quỹ nhưng toà
nhà đã sớm đổi chủ, trong lúc bối rối, Niên Thế Hữu lúc này mới nhớ tới,
Trương chưởng quỹ đã sớm bán tòa nhà.
Bất quá Niên Thế Hữu vẫn không tuyệt vọng, ngược lại dẫn theo bộ
khoái đi cửa hàng Trương chưởng quỹ mới mở tra xét.
Chẳng qua là, làm hắn ngàn lần không đoán được chính là, cửa hàng kia
lại không phải là cửa hàng thuốc gì, ngược lại là một quán ăn nhỏ.
Tại sao có thể như vậy? Nhớ không lầm, thời gian trước cửa hàng này
vẫn còn đang khẩn cấp trùng tu mà.
Niên Thế Hữu đau đầu nhìn mọi thứ, quả thật không thể tin được đây là
thật , tất cả giống như là một cơn ác mộng.
Trương chưởng quỹ rõ ràng nói với mình, hai gian cửa hàng kia đều là
của hắn , cũng không phải là mướn dùng, hơn nữa lúc ông ấy nói, là hiệu
thuốc của ông ấy gặp chuyện không may, khi đó ông ấy không lý do nói láo
lừa gạt mình, nếu là nói dối, là vì tranh thủ tín nhiệm của mình, vậy còn
trước kia.
Nghĩ đến đây, Niên Thế Hữu lại không dám tin liền đi tìm chủ quán ăn
nhỏ xác nhận, qua lời lão bản kia kể, là do thời gian trước có người thuê
cửa tiệm này của hắn, muốn hắn đóng cửa tiệm mấy tháng, nay đã đến kỳ