Niên Thế Hữu bị bức đến mức phải than thở khóc lóc, đem chuyện
mình gặp gỡ làm ăn với Trương chưởng quỹ kể ra, nhưng quan huyện ngồi
ở vị trí này đã lâu, đã trải qua không biết bao sóng to gió lớn, có tình huống
thê thảm nào mà chưa gặp qua. Cho nên cũng không động lòng được bao
nhiêu, chỉ nhàn nhạt hỏi Niên Thế Hữu dung mạo và số tuổi của người này
rồi bảo hắn về đợi tin tức.
Chờ Niên Thế Hữu lòng đầy hi vọng ra về, quan huyện liền lệnh sư gia
tìm họa sĩ tới vẽ tướng mạo Trương chưởng quỹ , ngược lại có mấy phần
giống.
“Chỉ bằng lời nói một phía của nhà ngươi cùng một bản giao kèo vô
nghĩa, căn bản không thể nói rõ cái gì, bất quá Bổn quan là một người phân
rõ trắng đen, nên nhất định sẽ tìm người có nhân dạng như thế này bắt về,
đến lúc đó sẽ cùng ngươi nhất nhất đối chất, ngươi có dị nghị gì không?”
Quan huyện nghiêm túc tuyên bố.
Niên Thế Hữu nghe xong càng thêm không cam lòng: “Quan Lão Gia
nhìn rõ mọi việc, ta thật sự là người bị hại, nếu như ngài không nhanh
chóng tìm được tên này, ta có thể sau một đêm thân bại danh liệt.”
“Ta đây không xen vào, bổn quan cũng chỉ là quan huyện nho nhỏ, mỗi
ngày phải xử lý vô số vụ án lớn nhỏ, làm sao quản được cặn kẽ vụ án của
ngươi. Ta chỉ có thể bảo đảm với ngươi, ta sẽ phái người đi tìm, nhưng
không thể bảo đảm có thể bắt được người này, biển người mịt mờ, làm sao
nói tìm là tìm ngay được?” Quan huyện lạnh lùng nói khiến Niên Thế Hữu
cảm thấy vô vọng.
Hắn mờ mịt nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy cuộc sống thoáng chốc đã đến
cực hạn.
“Súc sinh” Hắn chợt ngửa đầu hô to một tiếng, đây chính là gia nghiệp
hắn cực khổ cả đời gây dựng, cư nhiên trong một đêm bị hủy trong tay tên
đó, bảo hắn làm sao không hận cho được.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Ch1uc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ^^)