Vì thế, Niên Thế Hữu muốn thử dò xét những người khác, liền nói
người nào muốn đi thì đi, hắn sẽ không giữ lại. Không ngờ được, lời này
vừa nói, không ít người vội vàng bỏ đi làm Niên Thế Hữu không khỏi kinh
ngạc.
Hắn xưa nay coi trọng thể diện, lúc này càng thêm phiền lòng, dưới cơn
nóng giận đã đồng ý những người đó.
Kể từ đó, phủ đệ to như vậy, lại đột nhiên trở nên vắng vẻ , mơ hồ có
điềm báo lụi bại.
Mấy di nương thấy thế, cũng là rối rít to gan đi tới trước mặt Niên Thế
Hữu, nói muốn rời đi, bất quá họ có thể đi hay không, cũng vẫn phải chờ
Niên Thế Hữu, dù sao khế ước bán thân của họ vẫn nằm trong tay hắn, nếu
như cường ngạnh chạy khỏi phủ, cũng chỉ có thể như Tam di nương là nô tì
bỏ trốn, đến lúc đó bị bắt trở về, kết quả sẽ rất thê lương.
Đối diện với mấy người bạc tình, Niên Thế Hữu cả người mệt mỏi, đuổi
hết đám di nương đi.
Thì ra những người bên cạnh mình trước kia, mỗi một người đều trong
ngoài không giồng , gặp ngươi giàu sang liền chủ động dâng hiến, hôm nay
ngươi thất bại, ở trong mắt các nàng, ngươi chả là gì cả.
Còn có ai nguyện ý đứng cạnh mình, dù cái gì cũng không làm được,
chẳng qua là lặng lẽ bên cạnh mình là tốt rồi? Đối với mình bây giờ mà nói,
đó là sự trấn an lớn nhất.
Lúc này Niên Thế Hữu đột nhiên nhớ đến Lã thị .
Mấy năm nay, coi như mình đối xử với nàng không tốt. Có điều, nàng
vẫn như cũ ngoan ngoãn sống bên cạnh mình, không có suy nghĩ khác,
điểm này khiến hắn rất vui mừng.
Nghĩ tới mình đã lâu không tới chỗ nàng, hơn nữa mọi người đều loạn,
nàng lại không giống di nương còn lại đòi bỏ đi, điểm này ngược lại thật
khiến Niên Thế Hữu có chút cảm động.
Nghĩ đến đây, Niên Thế Hữu xốc lại tinh thần, hướng chỗ Lã thị đi tới.
Không biết bây giờ nàng đang làm gì?
Bởi vì bọn hạ nhân bỏ đi, lúc này trong viện Lã thị cũng vắng ngắt,
Niên Thế Hữu không suy nghĩ nhiều, chỉ đi bộ vào đến cửa gọi Lã thị.