Nha hoàn kia bị bộ dạng của Niên Thế Hữu làm cho sợ hãi, chỉ khúm
núm nói: “Hai ngày trước phu nhân nói thân thể khó chịu, muốn về nhà mẹ
đẻ một thời gian.” Thanh âm cuối gần như nức nở.
Năm Thế Hữu nghe xong, thân thể mềm nhũn, suýt nữa đã bất tỉnh.
Chờ hắn lảo đảo trở lại phòng, lục tìm chỗ cất tiền thì đã không thấy
tăm hơi.
“Tiện nhân” Niên Thế Hữu huyết khí dâng trào, gào to một tiếng, càng
cảm thấy đầu óc quay cuồng, ý thức hỗn độn, thân thể mềm nhũn không xác
định được phương hướng.
Rồi hắn bỗng thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ to, trước mắt tối
sầm, hoàn toàn bất tỉnh
Xong rồi, tất cả đã xong thật rồi.
Đây là ý nghĩ cuối cùng của hắn trước khi ngất xỉu.
Chờ nha hoàn, bà tử canh cửa phát hiện ra hắn, đưa đi y quán thì đại
phu chỉ có thể lắc đầu tuyên bố: “Hắn trong thời gian ngắn đã trải qua quá
nhiều biến cố, trong lòng khó thừa nhận, hắn bị trúng gió, muốn khôi phục
như trước kia chỉ sợ là rất khó khăn, nói khó nghe là cả đời này đều phải
nằm liệt giường.”
Năm nay khí hậu cực kì nóng, nhưng ở phủ đệ Niên Thế Hữu bên này,
lại giá lạnh như băng.
Bên này, Lã thị mang theo tiền của mình cùng tiền tiết kiệm của Niên
Thế Hữu một lòng đi tới trấn Thanh Hà tìm Triệu Hoằng Lâm nương tựa.
Sau khi gặp mặt, Triệu Hoằng Lâm ngoại trừ lấy ba trăm lượng tiền đặt
cọc trước kia cho Niên Thế Hữu ra, còn lại không có gì để nói.
“Hoằng Lâm. . . . . . Nương, nương đều theo lời con nói mà hành sự,
con có thể thấy nương thật tâm hối cải mà tha thứ lỗi lầm trước kia, tiếp
nhận nương một lần nữa không?” Lã thị khẩn thiết nói, trong mắt cũng ẩn
chứa chờ mong.
Nhưng Triệu Hoằng Lâm ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn nàng, chỉ
lãnh đạm nói: “Ta muốn bà lấy khế ước bán thân cho ta, muốn bà giúp ta
làm Niên Thế Hữu thất bại, bao gồm mang theo khoản tiền tư mà bỏ trốn,
trong phủ phát tán lời đồn – những chuyện này, đều là bản thân bà tự