hạn, nên hắn muốn trở về quán ăn nhỏ của mình tiếp tục buôn bán, dù sao
sau mấy tháng, thù lao hắn nhận được cũng khá nên cũng không nghĩ gì.
Niên Thế Hữu nghe chân tướng như vậy, quả thật như sét đánh ngang tai,
thân hình thoáng một cái đứng không vững ngã xuống đất.
Chờ khi hắn tỉnh lại đã đang nằm ở y quán.
Theo lời đại phu, là bộ khoái đưa hắn tới nơi này, tiền thuốc là dùng tiền
trên người hắn.
Niên Thế Hữu chậm rãi nhắm mắt lại, hắn hi vọng vào giờ phút này toàn bộ
đều là ác mộng, tỉnh dậy sẽ không sao.
Chờ qua mấy ngày, thân thể của hắn khôi phục không ít, cuối cùng hắn
thấy rõ hiện trạng trước mắt. . . . . Từ mọi dấu vết, Trương lão bản này, rất
có thể là đã sớm coi mình là con mồi.
Đầu tiên là chủ động tìm mình buôn bán, quan hệ song phương duy trì
ổn thỏa, từ từ tranh thủ tín nhiệm của mình. Về sau muốn tìm hiệu thuốc
khác hợp tác, từ bỏ quan hệ hợp tác với mình, làm mình van cầu ông ấy,
bây giờ Niên Thế Hữu suy nghĩ một chút hành động của mình lúc đầu, cảm
thấy thật buồn cười.
Sau đó, ông ấy thấy thời cơ chín muồi, muốn đặt cược lớn hơn, mượn
cơ hội lừa một lượng lớn dược liệu của mình, đẩy cục diện rối rắm cho
mình.
Muốn mở hiệu thuốc mới, hiệu thuốc bị cháy, những thứ này nói vậy
đều là giả. Mà mình không điều tra rõ đã tin ông ta.
Đã vậy còn ngu xuẩn từ chối hai trăm lượng ngân phiếu ông ta đưa,
mình lúc ấy thật sự là so với heo còn không bằng.
Nếu như tất cả đúng như mình phỏng đoán. Niên Thế Niên quả thật
không dám tưởng tượng kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.
Hai tay hắn nắm chặt bản giao kèo đã không còn ý nghĩa, trong lòng
hận đến muốn trào máu.
Hắn tìm đến nha môn lần nữa, nhưng thái độ quan huyện bỗng chốc trở
nên lạnh nhạt, mắng Niên Thế Hữu cố tình gây sự vì hắn kiện người không
có bất kỳ tài sản, hai gian cửa hàng kia cũng đổi chủ, như vậy chứng từ
không được thành lập.