về, nếu không tất cả mọi người không an lòng.
Cùng lúc, Nhâm thị nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy việc cấp bách là
phải giúp Triệu Tương Liên một cửa hôn sự, nàng năm nay cũng đã 18 rồi,
đừng nói là lập gia đình, ngay cả mối hôn sự nghiêm chỉnh cũng không có,
nói cho cùng, là bọn Tam Phòng làm cha mẹ thiếu suy xét, ích kỷ.
Chỉ là, làm mai cũng không đơn giản, nhỡ không nhìn người đúng, đến
lúc đó Triệu Tương Liên sẽ khổ cả đời.
Mắt thấy Triệu Tương Nghi cũng 14 tuổi, Nhâm thị tuy nói muốn giữ
nha đầu này mấy năm, nhưng cũng không thể vì vậy mà làm trễ nãi nàng,
cho nên ngay từ mùa đông năm ngoái, Nhâm thị bắt đầu xem xét các ứng cử
viên cho Triệu Tương Nghi.
Bây giờ có mấy nhà đúng yêu cầu, nhưng địa vị cũng hơi cao chút,
không thích hợp cho Triệu Tương Liên, xem ra, làm mai cho Triệu Tương
Liên, còn phải chờ thêm một khoảng thời gian.
Sử lão gia bên kia không tới mấy ngày liền cường thế từ hôn, vốn không
phải là cưới chánh thất, chỉ là nạp một thiếp mà thôi, cũng không phải chính
thức, thêm nữa bản thân Sử lão gia là người có tiền, người Tam Phòng cũng
không nắm bắt được tâm ý của ông ta.
Sử lão gia tuy còn hơi tức giận, nhưng sau khi từ hôn liền đòi tiền bán
thân về , một đồng cũng không thiếu, Lục thị và Triệu lão tam tức giận,
đem nguyên nhân ném lên đầu đại phòng.
Thái độ của đại phòng rất rõ ràng, thấy thế liền nói , hôn sự của Triệu
Tương Liên sẽ do họ lo.
Đứa bé kia, nếu như bọn họ không ra tay giúp, đến lúc đó sẽ còn một
“Lão gia” khác đến huỷ hoại đời nàng. . . . . .
Hơn nữa vì phòng ngừa cử động của người Tam Phòng, Triệu Tín
Lương dứt khoát quyết định, để Triệu Tương Liên ở lại Triệu phủ, chờ tìm
được một mối hôn sự.
Người tam phòng tuy tức giận , nhưng đối với cái quyết định này giơ
hai tay tán đồng, thứ nhất hôn sự của Triệu Tương Liên không cần bọn họ
quan tâm, lấy thân phận địa vị của đại phòng lúc này, có thể tìm được cá
nhà chồng mới giàu có cho Triệu Tương Liên, so với việc đem nàng lam