Ngày hôm sau, Triệu lão tam và Lục thị lại tìm cửa, hỏi thăm Triệu
Tương Liên có ở trong phủ không, Nhâm thị phủ nhận, nói mình không có
gặp Triệu Tương Liên, cũng sai bọn hạ nhân ngănTriệu lão tam và Lục thị,
không cho bọn họ vào đại môn.
Triệu lão tam nổi đóa, xoay người đến Thiên Hi Lâu tìm Triệu Tín
Lương, kết quả bị Triệu Tín Lương quăng một cái tát ,còn mắng hắn”Khốn
kiếp” , Triệu lão tam bị đánh, càng khẳng định Triệu Tương Liên ở trong
Triệu phủ, vì thế quay lại đại náo một trận.
Nhâm thị cuối cùng thừa nhận Triệu Tương Liên ở trong phủ, không
cho hắn mặt mũi, nhưng Triệu lão tam lại chiếm ưu thế vì mình là cha ruột
Triệu Tương Liên, càng không ngừng xung đột với Nhâm thị, nói là nàng
nhiều chuyện, Triệu Tương Nghi là khuê nữ của hắn, hắn muốn con bé làm
gì thì phải làm cái đó, Nhâm thị cũng không thể xen vào.
Nhị lão nghe vậy, tức giận đánh Triệu lão tam một trận, Triệu lão gia tử
nổi giận nói: “Cái nhà này ta lớn nhất, ta không có chết , ai cũng đừng nghĩ
làm chủ cho Tương Liên”
Đang lúc hai phe huyên náo không thể tách ra, người bên Triệu gia thôn
đến.
Là Sử lão gia phái người đi Triệu gia thôn thăm hỏi tin tức của Triệu
Tương Liên, thấy nàng không có ở đây, đám người Triệu lão tam lại không
có, giận dữ, bảo là muốn bỏ cửa hôn sự này.
Triệu lão tam và Lục thị nghe xong, trợn tròn mắt.
Nhưng chỉ có đám người Triệu Tương Nghi biết, thay vì nói Sử lão gia
nổi trận lôi đình, chẳng bằng nói ông ta chột dạ, cho nên nhân cơ hội nổi
giận muốn đổi ý, kì thực là tin lời nói dối của Triệu Tương Nghi và Triệu
Hoằng Lâm.
Nghe tin này, Triệu lão tam và Lục thị không hồ nháo với họ nữa, vội
vàng đi tìm Sử lão gia hỏi nguyên do.
Sau khi ổn định thế cuộc, Triệu Tương Liên biết được ngọn nguồn câu
chuyện, lập tức há to miệng, khóc lớn khấu tạ mọi người
Mọi người thấy nàng cũng thực đáng thương, chủ động chứa chấp nàng,
cũng cam kết đợi chuyện này hoàn toàn giải quyết xong, mới để nàng trở