Hai người ngồi xe ngựa đi tới hiệu thuốc, thực ra khi ở trên xe, Triệu
Hoằng Lâm không chịu được Bùi Tử Quân cứ hỏi mãi, liền đem chuyện của
Triệu Tương Liên gặp phải nói với hắn.
“Thiên hạ lại có cha mẹ như vậy sao.” Bùi Tử Quân nghe xong tức giận
nói.
“Không phải ai đều giống như ngươi, tốt số như vậy .” Triệu Hoằng
Lâm cố ý chế nhạo.
Bùi Tử Quân không thèm để ý chút nào, lại nói tiếp: “Nhưng mà khi
còn bé ở Triệu gia thôn thì ta nhìn ra được, Tam thúc của ngươi và tam
thẩm rõ là. . . . . . Ai. Thật may là Triệu Tương Liên không có xảy ra chuyện
gì, có lẽ, đây chính là duyên phận giữa nàng và Nguyên Sách .”
“Ưhm, như thế này đi, ta nghĩ chỉ cần Nguyên Sách dùng tất cả lòng
thành của mình đối xử tốt với Tương Liên, lấy tâm cảnh bây giờ của Tương
Liên, nhất định sẽ cảm động.” Triệu Hoằng Lâm gật đầu nói.
“Thật không? A, tiểu tử kia nếu như biết, không chừng cao hứng cho
coi.” Bùi Tử Quân vui mừng, sau lại nửa đùa nửa thật nói, “Ai, so với hắn,
hai chúng ta còn thua kém xa, chung thân đại sự không ngờ định được một
nửa, không biết chúng ta còn phải đợi đến khi nào.”
Vừa nhắc tới chung thân đại sự, sắc mặt Triệu Hoằng Lâm không tốt
lắm.
(Bạn đang đọc Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được edit tại
Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ ^^)
“Đến, chúng ta xuống xe thôi.” Hắn cố ý tránh né cái đề tài này, nhảy
xuống xe.
Từ hôm qua lên, Bùi Tử Quân phát hiện ra Triệu Hoằng Lâm khác
thường, chỉ vì hắn vẫn đắm chìm trong chuyện Triệu Tương Nghi , không
có thời gian cùng Triệu Hoằng Lâm nói thôi.
Cho nên lúc này xuống xe ngựa, Bùi Tử Quân tò mò hỏi: “Ngươi đến
tột cùng bị sao thế?”
“Cái gì?” Triệu Hoằng Lâm nhíu mày.
“Đừng có giả vờ, ta nói chuyện giữa ngươi à Uyển Dao cô nương đấy.”
Bùi Tử Quân thẳng thắn nói, tuy nói hắn biết rõ tình ý của Trần Vi đối với