“Hơn hai tuổi cũng không sao.” Nguyên Sách ngượng ngùng cười, có
điều lại nhíu mày , “Chỉ là. . . . . . Không biết nàng có vừa ý Nguyên Sách ,
dù sao Nguyên Sách cũng là hạ nhân . . . . . .”
“Nói gì đấy” Bùi Tử Quân đẩy Nguyên Sách một cái, “Ngươi từ nhỏ
theo bên cạnh ta, ngươi là người như thế nào ta còn không rõ sao? Ngươi có
thể để ý Triệu Tương Liên, đó chính là phúc phần của nàng ấy, về sau nàng
đi theo ngươi, không chừng còn hưởng phúc .”
“Phải không. . . . . .” Nguyên Sách không có sức lựa đáp, lại sầu mi khổ
não.
Hôm sau, Bùi Tử Quân không đến cửa hàng ở trấn Thanh Hà trước,vội
vàng đến Triệu phủ, thấy Triệu Tương Liên vẫn còn ở Triệu phủ làm khách,
không khỏi thở phào.
Triệu Hoằng Lâm định đến hiệu thuốc, đụng phải hắn liền trêu ghẹo nói:
“Thế nào, sao lại chịu khó đến đây vậy? Tiếc là sáng sớm nay , tiểu muội
cùng Mẫn Nhu và Trần tiểu thư ra ngoài đạp thanh rồi.” Triệu Hoằng Lâm
từ đầu đến cuối, đối với Trần Vi đều dùng thái độ lạnh nhạt .
Bùi Tử Quân cảm thấy mất mác, cũng không quên nói chánh sự: “Hôm
nay ta tới đây, không phải vì chuyện của mình, ta là vì Nguyên Sách mà
đến.”
“Nguyên Sách thế nào?” Triệu Hoằng Lâm hoàn toàn không có biện
pháp đem Nguyên Sách và Triệu phủ liên hệ ở một chỗ. (J: không hiểu lắm
chỗ này)
“Hắn nha, ha ha.” Bùi Tử Quân cười cười, sau lại gần Triệu Hoằng
Lâm, đem lời Nguyên Sách nói tối qua với mình một chữ không bỏ nói cho
Triệu Hoằng Lâm nghe.
Triệu Hoằng Lâm nghe xong biểu tình cũng là giống như Bùi Tử Quân
lúc ấy , kinh ngạc, sau lại mỉm cười nói: “Vậy thì hay rồi, vừa lúc nàng cần
một vị hôn phu.”
“Nói cách khác nàng chưa cùng người ta đính hôn?” Bùi Tử Quân hưng
phấn nói.
“Ừ.” Triệu Hoằng Lâm gật đầu , “Đi thôi, đến hiệu thuốc, ta đem
chuyện đã xảy ra với Tương Liên nói ngươi biết.”