“Thiếu gia. . . . . . Nguyên Sách, Nguyên Sách không dám nói.” Mặt
Nguyên Sách hồng như đít khỉ
Bùi Tử Quân nghe vậy đứng dậy, gõ đầu Nguyên Sách cười nói “Nếu
ngươi không nói thì ta đi đây, ta còn một đống chuyện ớn phải làm đấy”
“Đừng đi a thiếu gia” Nguyên Sách kéo Bùi Tử Quân làm bộ muốn đi,
ngập ngừng một hồi, đỏ mặt nói ra, “Nguyên Sách hình như coi trọng một
cô nương. . . . . .”
“A? Phải không, nói nghe một chút, là cô nương nhà nào?” Bùi Tử
Quân có chút hăng hái, một lần nữa ngồi lại trên ghế.
Nguyên Sách mở miệng,cảm thấy nói chuyện trở nên có tứ tự, xoa xoa
tay nói, “Người đó thiếu gia cũng biết, là ở Triệu gia . . . . . .”
“Là Tương Nghi?” Bùi Tử Quân cơ hồ muốn nhảy dựng lên.
“Không phải, không phải” Nguyên Sách vội xua tay, “Nguyên Sách sao
có lá gan đi thích Triệu tiểu thư?”
Bùi Tử Quân nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, tức giận nói: “Ngươi
hù chết ta , nói chuyện cũng nói không xong.”
“Thiếu gia không cho Nguyên Sách nói hết mà. . . . . .” Nguyên Sách
cũng là bị hành động của Bùi Tử Quân làm cho buồn bực,quan hệ chủ tớ
giữa hai người vốn không tệ, cho nên nói chuyện cũng là rất tùy ý.
“Hảo, ta không ngắt lời ngươi nữa, ngươi từ từ nói.” Bùi Tử Quân tiện
tay lấy một quả trái cây trên bàn, cắn một miếng.
“Người mà Nguyên Sách xem trọng, chính là Triệu tiểu thư. . . . . .”
“Khụ khụ” Bùi Tử Quân bị sặc cổ họng, Nguyên Sách vội vàng dừng
lại, vỗ lưng Bùi Tử Quân vội vàng giải thích:
“Không phải là Triệu tiểu thư, là đường tỷ của Triệu tiểu thư, Tương
Liên cô nương.”
“Khụ khụ. . . . . .” Bùi Tử Quân lần nữa bị sặc, tức giận liếc Nguyên
Sách một cái, “Từ khi nào mà ngươi thích nói chuyện đứt quãng vậy, nói
một hơi sẽ chết sao?”
Nguyên Sách nhỏ giọng lầu bầu, thấy Bùi Tử Quân không ho nữa, lại
sầu mi khổ não nói: “Thiếu gia, người đừng có vội dạy dỗ Nguyên Sách ,
thiếu gia xem Nguyên Sách nên làm gì mới tốt đây?”