nhở ngươi, tiểu muội là người quyết đoán, chỉ cần con bé nhận định, ngươi
thật lòng vì con bé, nguyện ý che chở cả đời, con bé sẽ động tâm.”
“Vô cùng cảm ơn” Bùi Tử Quân sau khi nghe xong, lập tức chắp tay
hành lễ , Triệu Hoằng Lâm thở dài.
Triệu Hoằng Lâm liếc hắn : “Thôi thôi, ngươi mau thay đổi khẩu âm
của nhà quan đi.”
Bùi Tử Quân nhìn y rồi cười một tiếng, sau hai người lại lẳng lặng
phẩm trà nói chuyện.
Chờ Bùi Tử Quân lưu luyến không rời từ biệt Triệu Tương Nghi, trở về
tiểu uyển Tĩnh Phong, tiểu tử Nguyên Sách liền quấn quít bên cạnh hắn như
kẹo kéo không dứt ra được.
Rất ít khi thấy bộ dáng này của Nguyên Sách, Bùi Tử Quân tò mò hỏi :
“Thân thể ngươi không thoải mái à?”
“Không có.”
“Vậy là ngươi lại gây hoạ ở bên ngoài?” Bùi Tử Quân nhíu mày.
“Cũng không phải là. . . . . .”
“Có cái rắm gì thì phóng.” Bùi Tử Quân khẽ đẩy Nguyên Sách ra, chịu
không nổi nói tục.
Nguyên Sách nhăn nhăn nhó nhó, mặt cũng đỏ, giọng nhỏ như con muỗi
kêu nói ra: “Thiếu gia, người có thể giúp Nguyên Sách được không.”
“Kỳ lạ nha, tiểu tử ngươi cũng có chuyện nhờ vả sao?” Bùi Tử Quân
cười ngồi trên ghế ở trong Thanh viện , đợi Nguyên Sách nói ra , “Nói,
chuyện gì, hôm nay tâm tình ta rất tốt.”
“Nguyên Sách, Nguyên Sách . . . . . .”Nguyên Sách nhỏ hơn Bùi Tử
Quân một tuổi, năm nay 16, có lẽ là do ngại ngùng, nên lời nói ấp a ấp úng ,
“Nguyên Sách. . . . . . Ai, Nguyên Sách không biết nên nói như thế nào
nữa.”
“Đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta.” Bùi Tử Quân tà tà cười một
tiếng, sau lại nghiêm túc nói, “Rốt cuộc là chuyện gì? Việc lớn hay việc
nhỏ?”
“Đại sự” Nguyên Sách đột nhiên thẳng người, vô cùng nghiêm túc nói.
“Vậy ngươi nói mau” Bùi Tử Quân có chút buồn cười.