Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau đàm luận biến hoá trong
banăm nay.
Lúc nhắc đến Triệu Tương Nghi , Bùi Tử Quân chậm lại, hơi do dự sau
bình tĩnh hỏi: “Chuyện chung thân đại sự của muội muội ngươi , đã định
chưa?”Mặc dù đã hỏi Triệu Hoằng Lâm trước đó, nhưng hắn vẫnkhông yên
lòng, muốn biết kỹ lưỡng hơn chút.
“Mùa đông năm ngoái,nương ta bắt đầu lựa chọn thí sinh làm hôn phu
cho muội muội.” Triệu Hoằng Lâm một bộ không sợ nói.
“Cái gì?” Bùi Tử Quân lại lớn kinh thất sắc, suýt nữa làm đổ ly trà, hắn
lo lắng nắm lấy tay áo Triệu Hoằng Lâm hỏi, “Ngươi nguyên không phải là
nói với ta Tương Nghi chưa có người yêu ư, hơn nữa chung thân đại sự
cũng chưa định xuống, sao bây giờ lại nói nương ngươi đã bắt đầu chọn
người rồi? Còn từ mùa đông năm ngoái nữa chứ.”
“Đây không phải là chưa định xuống sao?” Triệu Hoằng Lâm chậm rãi
nói, “À, mà sao ngươi lại đổi sang gọi con bé là ‘ Tương Nghi’ khi nào
vậy?”
Bị Triệu Hoằng Lâm trêu ghẹo, Bùi Tử Quân không có ý định phản bác
lại, chỉ buồn buồn nói: “Cho nên nói hay là ta quá kín đáo, động tác quá
chậm, thật sự là khó có thể tưởng tượng, nếu là ta đến chậm một bước. . . . .
.”
“Chuyện như vậy gấp không được , các ngươi phải tìm hiểu lẫn nhau
thật kỹ.” Triệu Hoằng Lâm biết Bùi Tử Quân có ý với tiểu muội, chẳng qua,
hắn đây là đang nói bọn họ, hay là đang nói chính mình.
Bùi Tử Quân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Triệu Hoằng Lâm, híp cặp mắt
ôn thanh nói: “Vậy còn ngươi? Ngươi năm nay cũng đã 19 , thế nào còn
không có đem chung thân đại sự định xuống? Cũng đừng khiến cho Uyển
Dao cô nương chờ lâu.”