đừng hồ nháo.
“Sao huynh không qua bên đó?” Triệu Tương Nghi đến gần hỏi.
“Huynh nghĩ muội sẽ thay đồ rất nhanh, nên ở đây chờ rồi cùng nhau
đi.” Bùi Tử Quân cười, “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Triệu Tương Nghi nhẹ nhàng đáp một tiếng, hai người sóng vai
hướng khách sảnh đi tới.
Khách sảnh bên này rất là náo nhiệt, vốn buồn tẻ, bây giờ tân khách
ngồi đầy.
Triệu Tương Nghi liếc một cái đã thấy Bùi Hạ Niên và Ông thị, ba năm
không gặp, hai người trông rất có tinh thần, cũng không có vẻ già. Nàng
khẽ khom người hành lễ,may mắn Trần Ông thị và Trần đại nhân không có
ở đây.
Ông thị thấy Triệu Tương Nghi xinh đẹp ra, vui vẻ nhìn Triệu Tín
Lương: “Ai yêu, khuê nữ nhà các ngươi mấy năm không gặp, ngày càng
xinh đẹp, thật khiến ta hâm mộ”
“Lại còn lễ phép nữa chứ” Bùi hạ Niên cười khen.
“Cái này thì có gì mà hâm mộ , con bé làm thế là hợp lẽ, dù sao cũng là
tiểu hài tử, một hồi liền lộ nguyên hình cho xem” Triệu Tín Lương ngày
hôm nay cao hứng, nói chuyện liền không có chú ý, huống chi ở trước mặt
đám người Bùi Hạ Niên, bọn họ trước đến giờ đều có thói quen tuỳ ý ,
không khí luôn rất tốt.
“Ta thấy Mẫn Nhu cũng rất xinh đẹp, hôm nay nhìn lại, bọn nhỏ đã lớn
rồi.” Nhâm thị uống một hớp trà, nhìn Ông thị cười nói.
“Con bé nha, là Phong nha đầu [nha đầu ham chơi] thôi, ở kinh thành ba
năm, không thấy nó hữu lễ , mỗi ngày đều chỉ biết chơi.” Ông thị cưng chìu
nhìn Bùi Mẫn Nhu một cái, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Ông
thị cực kỳ cưng chìu tiểu nữ nhi này, cũng không trông cậy Mẫn Nhu có thể
học được cử chỉ hào phóng của con gái quan gia, chỉ mong muốn Mẫn Nhu
có thể vui vẻ lớn lên, về sau chọn một lang quân như ý làm bạn cả đời là đủ.
Triệu Tương Nghi theo lời nói của người lớn nhìn Bùi Mẫn Nhu, biến
hóa của nàng là lớn nhất.