(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin c được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Lẳng lặng ngồi ngay ngốc trên giường, thật lâu không nhúc nhích.
Không phải như thế.
Ở trong tưởng tượng của nàng , cảnh hai người gặp lại không giống như
hôm nay
Trong tưởng tượng, là giống như ba năm trước đây, ngây thơ, không tim
không phổi, nử đùa nửa nghiêm, chơi đùa với nhau.
Nhưng lần gặp mặt này của nàng và Bùi Tử Quân, quen thuộc thì quen
thuộc, nhưng không như ngày trước … Ngây thơ chất phác, bây giờ chính
là loại gặp mặt giữa nam và nữ lẫn nhau, trẻ trung mà ngượng ngùng, cảm
giác hơi hơi luống cuống.
Tại sao lại có biến hóa lớn như vậy?
Trong khoảng thời gian ngắn Triệu Tương Nghi không biết làm sao.
Tuổi thơ ở thời đại này không kết thúc như vậy chứ? Từ lúc Bùi Tử
Quân trở về
Nàng đã sớm không còn là đứa bé, nhưng nhiều năm qua nhận nhiều sự
sủng ái, nàng luôn hi vọng mình là một hài tử , để có thể nhận lấy sự ấm áp
chan hào này.
Bích Văn giúp Triệu Tương Nghi chọn một bộ quần áo, lại đem khăn
lông sạch sẽ cho nàng lau mồ hôi ,cười nói: “Tiểu thư bây giờ mặt đỏ hồng,
trông thật mê người.”
“Đừng học theo A Chu khua môi múa mép.”Triệu Tương Nghi tức giận
nhìn Bích Văn, Bích Văn không sợ, ngược lại cười càng nhiều hơn.
Sau khi thay y phục xong, Triệu Tương Nghi mở cửa ra khỏi viện.
Lại thấy ngoài cửa viện, Bùi Tử Quân đang đứng trước một bụi hoa hải
đường nở sớm, hai tay khoanh tước ngực, một bộ nhàn nhã ngắm hoa.
Lúc nhìn thấy Triệu Tương Nghi, trong mắt xẹt một tia sáng, rồi nở nụ
cười: “Muội mặc bộ này nhìn rất đẹp.”
Bích Văn lén che miệng cười, sau lại khẽ đẩy nhẹ trêu ghẹo Triệu
Tương Nghi , Triệu Tương Nghi âm thầm đánh vào tay Bích Văn, ý bảo