Triệu Hoằng Lâm kinh ngạc nhìn hắn, gương mặt nở nụ cười: “Cho nên
nói, ngươi trở lại là tốt nhất.”
“Ta bây giờ làm việc có chừng mực, ngươi phải tin tưởng ta.”
“Bây giờ xử lý chuyện của Nguyên Sách trước, hôn sự của Tương Liên
một ngày chưa giải quyết xong, người bên tam phòng một ngày cũng
không chịu ngồi yên.” Triệu Hoằng Lâm thu lại nụ cười, nói đến Tam
Phòng bên kia, tâm tình có tốt cũng không tốt nổi .
“Nói cũng đúng, như vậy đi, buổi trưa ta mang Nguyên Sách đến phủ
ngươi dùng cơm, mượn cơ hội cho Nguyên Sách và Tương Liên cô nương
gặp nhau, quen biết một chút.” Bùi Tử Quân gật đầu đồng ý nói.
“Còn phải nói cho nương ta biết chuyện này, dù sao người đứng ra làm
hôn sự cho Tương Liên cũng là nương ta.”
Đến giữa trưa, hai người trở về Triệu phủ, đám người Triệu Tương
Nghi trở về, lúc nhìn thấy Bùi Tử Quân , Triệu Tương Nghi giật mình sau
đó rất tự nhiên nở nụ cười, lại nhìn nhìn Trần Vi, thấy nàng đang nhìn
hướng bên Bùi Tử Quân .
Thực ra, Trần Vi nhìn Triệu Hoằng Lâm đứng bên cạnh Bùi Tử Quân
Tâm tư của mấy người này giống như là một tấm lưới, đan xen vào
nhau, rối rắm mà sâu xa.
Nguyên Sách vừa nhìn thấy Triệu Tương Liên, hưng phấn vô cùng, dĩ
nhiên, hắn không dám biểu lộ, ít nhiều còn rụt rè.
Nhâm thị sau khi nghe Triệu Hoằng Lâm nói tâm ý của cảu Nguyên
Sách, kinh ngạc mà cao hứng, theo ý nàng, đứa nhỏ này không tồi, đàng
hoàng trung thành, quan trọng là thiện lương, săn sóc. Triệu Tương Liên mà
nguyện ý, theo Nguyên sách cũng sẽ không gặp cảnh cực khổ.
Nghĩ tới Triệu Tương Liên năm nay 18 rồi, chung thân đại sự không thể
kéo dài nữa, Nhâm thị dứt khoát tìm Triệu Tương Liên, hỏi nàng thấy
Nguyên Sách thế nào.
Triệu Tương Liên biết được, cực kỳ kinh ngạc , nàng chưa bao giờ nghĩ
tới sẽ có một ngày mình và tiểu tử Nguyên sách này có quan hệ.
Thứ nhất mình lớn hơn hắn hai tuổi, thứ hai. . . . . . Ngày trước nàng nói
thật, thật sự là chưa bao giờ nhìn qua hắn một lần.