phồng lên mới được.” Triệu Hoằng Lâm lúc nói đến hai người này, nụ cười
trên mặt hết sức nhu hòa, không nhìn ra một tia lãnh tình nào.
“Dù sao ban ngày không có chuyện gì, ngủ nhiều một chút cũng không
sao.” Bùi Tử Quân vì Triệu Tương Nghi mà bênh vực.
Hơn nữa Triệu Hoằng Lâm không có ý trách cứ Triệu Tương Nghi, gật
đầu nói: “Chúng ta mau ăn nhanh một chút, lát nữa, ta còn phải đem điểm
tâm về cho hai người đó nữa.”
“Sai tiểu Đức đi không được à.”
“Dù sao sáng nay cũng không có chuyện gì làm, tự ta làm là được, thời
gian trước bận rộn, không có thời gian bồi hai người đó, giờ xem như là bồi
thường vậy.” Triệu Hoằng Lâm thở nhẹ một hơi.
“Ngươi đúng là một ca ca tốt, một nhi tử tốt.” Bùi Tử Quân cười nói.
“Cho nên hãy học hỏi ta này” Triệu Hoằng Lâm không chút nào khiêm
tốn nói.
Bùi Tử Quân đang ăn, đồ ăn đến cổ họng đã nghẹn lại , một hồi lâu mới
nuốt xuống, đều chỉnh al5i nhịp thở, liếc mắt nhìn Triệu Hoằng Lâm:
“Đúng là không thể khen ngươi được.”
Đang nói, Triệu lão tam đột nhiên xuất hiện bên ngoài cửa.
Ông ta xoa xoa tay nhìn những khách nhân ra ra vào vào, trong mắt lộ
ra một tia vui mừng khó thấy, có điều lúc muốn bước vào quán ăn thì lại do
dự không dám, trong lòng còn để ý.
Triệu Hoằng Lâm vô ý nhìn thấy Triệu lão tam, qua loa ăn xong đồ ăn
trên bàn, lúc Nguyên sách kiên quyết không lấy tiền điểm tâm, thì hắn đã ra
khỏi quán ăn.
“Có chuyện gì thì đến hiệu thuốc bên kia mà nói, nơi này vừa mới khai
trương, buôn bán rất bận bịu, không thể nói chuyện được, cũng đừng ngăn
cản người ta làm ăn.” Triệu Hoằng Lâm cơ hồ không có nhìn qua Triệu lão
tam, chỉ nói xong liền đi đến hiệu thuốc, ngay sau đó Bùi Tử Quân cũng là
ra ngoài quán ăn, lúc nhìn thấy Triệu lão tam , khóe miệng không khỏi
nhếch lên, cùng đi với Triệu Hoằng Lâm.
Triệu lão tam nuốt nước miếng một cái, sau đó vội vàng đuổi theo.