(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Mấy người vào hiệu thuốc, Triệu Hoằng Lâm dặn dò chưởng quỹ mấy
câu, sau đó dẫn bọn họ vào trong phòng.
Bùi Tử Quân đứng ở trước mặt Triệu lão tam , hai tay khoanh trước
ngực, châm chọc nói: “Thế nào? Hôm nay ông lên trấn tìm một con rể rùa
vàng cho con gái hả?”
Đối mặt với châm chọc của Bùi Tử Quân, thái độ của Triệu lão tam
hiển nhiên rất là khó coi, chẳng qua là lúc trước họ rất quá đáng, bây gờ khó
tránh khỏi bị người ta châm chọc.
Triệu Hoằng Lâm ngồi xuống, nhíu mày nói: “Nói thẳng đi, lát nữa tôi
còn phải về phủ một chuyến.”
Triệu lão tam kinh ngạc nhìn Triệu Hoằng lâm chằm chằm, cúi đầu
nhìn mũi chân của mình, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Thúc , thúc biết rõ lúc
trước bọn thúc làm vậy là quá đáng. . . . . .”
“So với dự tính của ta còn sớm hơn mấy ngày đấy.” Bùi Tử Quân ngồi
xuống, cười trào phúng.
Nếu như không phải Nguyên sách thật lòng thích, mà con người Triệu
Tương Liên là cũng tốt, thì Bùi Tử Quân cũng sẽ không để cho Nguyên
Sách lấy người con gái như vậy đâu.
Hết ăn lại nằm, nịnh nọt, ích kỷ, thứ người như thế, suy nghĩ thôi cũng
làm cho hắn cảm thấy ghê tởm.
Bị Bùi Tử Quân cắt đứt lời nói, thái độ của Triệu lão tam càng thêm khó
coi, song ông ta bây giờ đã dao động, vì lợi ích lâu dài, vì một chút tình
thương của cha còn sót lại, Triệu lão tam mặt dày nói: “Hôm nay tới đây
thứ nhất là xin lỗi các ngươi, đồng thời cũng xin lỗi Nguyên Sách. . . . . . Là
bọn ta không biết tốt xấu, lúc này mới nhìn rõ Nguyên Sách là người thế
nào.”
Hừ, là thấy rõ Nguyên Sách có của cải mới đúng? Nếu như ta không đặt
mua những thứ này cho Nguyên Sách, các ngươi có mặt dày tìm tới cửa
sao?