“Hả?” Thấy Bùi Tử Quân cố ý nói vậy, Triệu lão tam vừa nghe liền bối
rối.
Triệu Hoằng Lâm đứng dậy, tay cầm mấy phần điểm tâm khách khí nói
“Chờ cửa hàng bên kia không còn bận nữa, tam thúc nên đi tìm Nguyên
sách mà nói,tôi phải về phủ trước, nếu không nương và Tương Nghi phải ăn
cơm lạnh. Tam thúc nếu như không để ý, thì theo tôi về phủ chờ Nguyên
sách đi?”
Vừa nghĩ tới Nhâm thị miệt thị cùng Triệu Tín Lương và Nhị lão đối
với mình thất vọng, Triệu lão tam trong lòng không rét mà run, vội vàng lắc
lắc đầu nói: “Thúc sẽ ở gần quán ăn cờ Nguyên Sách, Hoằng Lâm cháu có
chuyện cần làm thì mau đi làm đi, Bùi thiếu gia cũng thế, mấy ngày trước. .
. . . . Thật là ngượng ngùng.”
“Những lời này, ông nên nói với Nguyên Sách.” Bùi Tử Quân cũng
không thèm liếc Triệu lão tam một cái, cùng Triệu Hoằng Lâm rơi khỏi hiệu
thuốc.
Triệu lão tam lúng túng, theo sau hai người rời hiệu thuốc luôn, đi đến
quán ăn của Nguyên Sách, nhìn bên trong lui thấy khách nhân tới lui không
dứt, Triệu lão tam càng nóng lòng thêm , hôm đó nhìn thấy bộ dáng Nguyên
Sách rất coi trọng khuê nữ, chuyện này vẫn còn hy vọng.