những sỉ nhục mà mình đã chịu. Nhưng khi gặp Triệu lão tam, Nguyên sách
thấy nên dùng tình cảm của mình để cảm hoá Triệu lão tam, nếu như
chuyện hôn sự của hắn và Tương Liên định thành, như vậy Triệu lão tam
chính là nhạc phụ của mình, sau này còn sống chung một mái nhà với nhau.
Triệu lão tam kinh ngạc nhìn Nguyên Sách, sống nhiều năm như vậy
rồi, đây là lần tiên ông ta yên lặng suy ngẫm lại, dưới tận sâu đáy lòng,chút
tình thương của một người cha vốn nhỏ bé bắt đầu phóng to gấp mấy lần.
Ông ta gật đầu , lẩm bẩm nói: “Con gái ta mấy ngày hôm nay như người
mất hồn, ta thấy cũng rất đau lòng, suy nghĩ lại thấy con bé nói cũng đúng,
trên này khó khăn lắm mới có thể gặp người đối xử tốt với nó, ta cũng thấy
yên tâm hơn nếu giao con bé cho ngươi”
Nguyên Sách nghe vậy mừng rỡ, hắn không ngờ Triệu lão tam sẽ đáp
ứng sảng khoái như vậy, mặc dù ít nhiều gì cũng là do nhìn trúng vào quán
ăn này, nhưng cũng làm Nguyên Sách mừng rỡ không thôi: “Cảm ơn bá
phụ”
Triệu lão tam cũng cười, thật ra ông ta cũng không nghĩ đến, Nguyên
Sách từng bị mình vũ nhục, phản đối lại nhìn mình với thái độ tốt như vậy.
“Phụ thân.” Đang hồi tưởng lại thì bị tiếng nói của Triệu Tương Liên cắt
đứt
Triệu lão tam phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn Triệu Tương Liên
Thì ra con gái đã lớn như vậy rồi, ông chưa bao giờ nhìn con.
Triệu Tương Liên vành mắt đỏ hoe , giọng nói mềm dịu cầu xin Triệu
lão tam: “Phụ thân, van cầu người hãy đồng ý chuyện của con và Nguyên
sách, sau khi cuộc sống cua con ổn định lại, con nhất định sẽ hảo hảo báo
đáp công ơn dưỡng dục của người.”
“Tương Liên à. . . . . .” Triệu lão tam run rẩy vươn tay, xoa đầu Triệu
Tương Liên
Triệu Tương Liên vì một động tác này mà cứng người , vì từ khi chào
đời đến nay, đây là lần đầu tiên Triệu lão tam nhìn nàng hoà ái như vậy.
Mới vừa rồi, nàng thấy Triệu lão tam đưa tay, còn tưởng rằng ông ta muốn
tát mình một bạt tai đấy…