“Tương Liên à, chuyện chung thân đại sự của con cha ồng ý, chỉ còn
chờ người đến làm mai nữa thôi, đừng khóc nữa, sắp làm nương tử người ta
rồi .” Còn không đợi Triệu lão tam nói xong, Lục thị vọt đến kéo tay Triệu
Tương Liên dịu dàng nói.
Triệu Tương Liên chán ghét nhíu nhíu mày, nhàn nhạt bỏ tay Lục thị ra,
nhàn nhạt nhìn Triệu lão tam: “Phụ thân, là thật sao?”
Lục thị vừa rồi nghe Triệu lão tam, nói thế, cũng ngẫm lại mình ngây
ngô ở trong nhà này lâu rồi, nếu như thật sự hoà ly, bà từng tuổi này rồi, còn
có thể gả cho ai được nữa chứ?
Nếu chuyện Triệu Tương Liên được Triệu lão tam đồng ý rồi, vậy hôn
sự của Triệu Tương Liên và Nguyên sách như ván đóng thuyền, nếu như
mình còn phản đối, đó chính là ngu xuẩn. Đến lúc đó không chừng Triệu
Tương Liên sẽ oán bà, ngay cả Triệu lão tam cũng sẽ ghét bà, giả như vì
chuyện này mà hoà ly, như vậy chẳng phải là bắt gà không được còn mất
nắm thóc sao, lập tức thay đổi thái độ, tích cực ủng hộ , có lẽ trước khi
Triệu Tương Liên xuất giá còn có ấn tượng tốt với bà.
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Qua ít hôm nữa, chuyện này đi vào quá khứ, không chừng Triệu Tương
Liên còn đối xử với bà tốt hơn đấy.
Cho nên, Lục thị chen miệng vào nói thêm: “Là thật, một chút cũng
không sai đâu, bọn ta đã đáp ứng, không phản đối nữa con có hài lòng
không?”
Triệu Tương Liên nhíu mày, chán ghét nói : “Tôi đang hỏi phụ thân cứ
không phải hỏi bà.”
Triệu lão tam liếc Lục thị , sau đó tiếp tục nói: “Tương Liên à, phụ thân
suy nghĩ lại, mấy năm nay là phụ thân đối với con không tốt, hại chuyện
chung thân đại sự của con kéo dài đến tận hôm nay. Phụ thân thấy Nguyên
Sách rất quan tâm con, như vậy cũng yên tâm hơn, chuyện lần trước là phụ
thân không đúng, con tha thứ cho phụ thân được không?”