Nhâm thị đặt chén trà xuống, cười nói: “Đó là ở trong thành, ta hỏi thăm
rồi, bên này còn dựa theo quy củ mà làm.”
“Không phải Nguyên sách luôn miệng nói sẽ đối xử tốt với Tương Liên
nhà ta sao? Vậy thì phải lấy ra chút thành ý nha” Lúc Lục thị nói chuyện,
còn thủ thế thành chữ ‘tiền’, lúc này, nhìn bà ta nói chuyện không có một
chút nào giống như bán con gái.
Triệu Tương Liên trốn ở phía sau rèm che nghe lén, thấy thế lập tức ho
khan mấy tiếng, ý bảo Triệu lão tam thay mình nói chuyện.
Triệu lão tam hồi thần, nhìn Nhâm thị, ngượng ngùng cười nói: “Bây
giờ trong thôn cưới vợ đều là bảy, tám xâu tiền, nghĩ đến than phận Nguyên
Sách bây giờ đã khác, thế nào cũng phải để Tương Liên có chút mặt mũi,
tiền cưới mà ta muốn thay đổi chút, chỉ cần mười lượng bạc là được rồi”
Nói xong, còn đưa hai ngón trỏ bắt chéo vào nhau, thủ thế thành chữ thập.
Lục thị tức giận liếc Triệu lão tam một cái, ý bảo là ít quá, nhưng cũng
không dám nói thêm cái gì, lúc này bà cảm gíac được địa vị của mình trong
nhà có chút lung lay, nếu mình lại làm càn, không chừng lại bị đuổi ra khỏi
nhà cũng nên.
Nhâm thị cẩn thận quan sát vẻ mặt, động tác của mỗi người, môi đỏ
mộng hé ra nói: “Số tiền này không tính là ít” Lúc nói chuyện, cố ý liếc Lục
thị một cái, coi như là cảnh cáo.
Lục thị cúi đầu lầu bầu mấy câu, mọi người nghe cũng không rõ Lục thị
nói gì.
Nguyên Sách suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy: “Mười lượng bạc thì
mười lượng bạc vậy, còn gì nữa, thì nói đi.” Bây giờ hắn chỉ mong mau kết
thúc những thủ tục này cho nhanh, để hắn còn rước Triệu Tương Liên vào
nhà, đến lúc đó bọn họ chính là vợ chồng son.
Triệu Tương Liên đứng ở phía sau rèm nghe được, trong lòng rung động
không dứt, đôi tay che miệng, cố gắng để không phát ra giọng nói. Lúc này
, vì được Nguyên Sách coi trọng mà nàng rất vui, lại cảm thấy khổ sở vì
tiền mừng mà nhà mình muốn quá nhiều.
Nàng rất hiểu cái nhà này, tiền mừng mười lượng bạc này sau khi tới
tay, chỉ lấy ra một chút để mau của hồi môn , không thể nghi ngờ đây chính