Trần Vi và Triệu Tương Nghi lẳng lặng đứng một bên nhìn hai người
bái đường dưới sự hướng dẫn của bà mối.
Bởi vì Nguyên Sách không cha không mẹ, cho nên ghế trên cao đường
là Bùi Hạ Niên và Ông thị ngồi, chủ tử ân cao, thay cho cha mẹ Nguyên
Sách, đây cũng xem như là cho Nguyên Sách thể diện lớn.
Sau khi bái đường xong, Triệu Tương Liên được bà mối đưa vào phòng
than hôn, còn Nguyên Sách bị giữ lại tiếp rượu cho khách nhân.
Triệu Tương Nghi vui vẻ nhìn bầu không khí hân hoan này, còn cố ý
trêu chọc Trần Vi: “Tiếp theo, là đến Vi tỷ tỷ rồi nhỉ?” Vừa dứt lời, Triệu
Tương Nghi cảm thấy trong lòng không được tự nhiên. Nàng lắc lắc đầu,
tận lực không cho mình suy nghĩ lung tung nữa.
Trần Vi nhàn nhạt cười cười, cầm chén rượu nhỏ ngửa đầu uống sạch:
“Còn không biết phải chờ tới khi nào. . . . . . Có lẽ sẽ không bao giờ .”
“Vi tỷ tỷ, tỷ uống ít thôi, cẩn thận say.” Triệu Tương Nghi lo lắng đoạt
lấy ly rượu của Trần Vi, lại bị Trần Vi cười đoạt lại, nàng quơ quơ ly rượu
trong tay :
“Không sao, say cũng tốt, tỷ sẽ cảm thấy tốt hơn chút.”
Tề Uyển Dao ngồi giữa nhóm nữ quyến,lúc nhìn thấy Trần Vi thời , trên
mặt nhiều thêm một tia khinh miệt.
“Vi tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?” Triệu Tương Nghi nhíu mày, “Có thể nói cho
muội biết không.”
“Uống rượu cùng tỷ chứ?” Trần Vi mắt nhắm mắt mở, tự rót them một
ly rượu rồi uốngs ạch.
Triệu Tương Nghi bất đắc dĩ thở dài một hơi, rót chút rượu vào ly của
mình, nhâm nhy một ngụm, lập tức nhíu mày , không thể tin nhìn Trần Vi:
“Rượu này mạnh như vậy, tỷ cứ thế mà uống hả?”
Trần Vi cười cười, không nói, chỉ ngửa đầu uống thêm một chén.
Bùi Mẫn Nhu đang cùng còn nữ quyến nói đùa, căn bản không chú ý tới
động tác cầu cứu của Triệu Tương Nghi.
Ngược lại Tề Uyển Dao đứng dậy, vô tình đi đến bên này, nhìn Trần Vi
có chút hơi say nhếch môi cười nói: “Uống rượu nhiều quá sẽ hại thân, Trần