muội muốn mang tỷ ấy về nhà, canh giải rượu bà nội nấu có hiệu quá lắm.”
Nói xong, lại phân phó Bích Văn, “Mau đi gọi lão phu nhân đến, chúng ta
cùng ngồi xe ngựa trở về.”
“Huynh tới giúp một tay .” Bùi Tử Quân thấy Triệu Tương Nghi cố hết
sức đỡ người, liền chủ động khoác cánh tay Trần Vi lên vai, theo ý hắn,
Trần Vi là muội muội của mình, hơn nữa tình cảm giữa hai người bọn họ rất
tinh khiết, không có ý gì với nhau.
Nhưng trong mắt Triệu Tương Nghi thì không phải vậy.
Nàng không giải thích được nhíu nhíu mày, cái gì cũng không nói, trực tiếp
đỡ người lên xe. Bùi Tử Quân vốn muốn đi theo, nhưng Triệu Tương Nghi
lại n1oi có nha hoàn ở đây, không cần
Chờ xe ngựa đi xa dần, Bùi Tử Quân đứng tại chỗ không hiểu gì hết,
Triệu Hoằng Lâm cầm bầu rượu lững thững bước đến, khóe miệng hơi
vểnh: “Ơ, tiểu muội đây là đang ghen à.”
Bùi Tử Quân không biết Triệu Hoằng Lâm ở phía sau, quay đầu lại nhìn
hắn, hồi thần lại hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì?”
“Không nghe thấy thì thôi.” Triệu Hoằng Lâm nói xong, xoay người
muốn đi.
Bùi Tử Quân lập tức kéo hắn lại, hưng phấn nói: “Ngươi nói là thật phải
không?”
“Uống với ta vài chén, ta sẽ nói cho người biết.” Triệu Hoằng Lâm giơ
bầu rượu lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng.