“Vi tỷ tỷ?” Triệu Tương Nghi vừa dùng tay áo lau mồ hôi trên trán Trần
Vi, vừa gọi nàng.
Trần Vi lầu bầu, xoay người đối diện Triệu Tương Nghi, đưa ra hai tay
ôm hông nàng (TTN).
Thân thể Triệu Tương Nghi cứng đờ, sau đó thả lỏng, lẩm bẩm nói:
“Tửu lượng của tỷ rất tốt, không có la to làm loạn.”
Nhưng vừa nói xong, Triệu Tương Nghi cảm thấy lạnh.
Nàng kinh hãi đưa tay ra thăm dò, cả người run run, Trần Vi là đang
khóc sao?
Nàng đẩy Trần Vi ra, nhờ ánh sáng yếu ớt của nến, quả nhiên thấy trên
mặt Trần Vi nước mắt chảy đầy. Hai vai Trần Vi hơi run, môi cắn chặt lại.
“Vi tỷ tỷ, tỷ chưa ngủ đúng không?” Nàng nắm chặt hai vai Trần Vi lay
nhẹ.
Trần Vi chậm rãi mở mắt trả lời, giọng nói vẫn còn mang men say:
“Tương Nghi, tỷ hình như không có say hoàn toàn…Tim tỷ vẫn đau.”
Triệu Tương Nghi nghe vậy liền kinh hoảng, vội vàng xáp lại gần Trần
Vi ôn nhu nói: “Vi tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Trần Vi không trả lời Triệu Tương Nghi, ngược lại còn lẩm bẩm :”Bọn
Nguyên Thư đã có kết quả tốt đẹp…Còn tỷ phải chờ đến khi nào đây, tỷ
phải chờ thêm nữa à?”
Trần Vi cơ hồ khóc lóc nói ra những lời này, nước mắt cứ rơi mãi, có lẽ
đã kìm nén quá lâu rồi, cho nên lúc này, mượn cơn say nói ra ý nghĩ trong
lòng.
Cuối cùng, Trần Vi bắt đầu gọi tên một người.
Tim Triệu Tương Nghi đập nhanh hơn gấp mấy lần, nàng lắc đầu cách
xa Trần Vi, không dám nghe, rất sợ nghe thấy ba chữ không muốn nghe kia.
Thế nhưng, con người luôn là động vật hiếu kỳ, không bao lâu, Triệu
Tương Nghi xáp lại gần Trần Vi, cơ hồ áp tai lại gần môi Trần Vi.
Dưới xúc cảm mềm mại, hai mắt nàng đột nhiên mở thật to.
Là Hoằng Lâm ——
Người Trần Vi gọi là —— Hoằng Lâm, Triệu Hoằng Lâm.