tiểu thư đừng vì không thể nói ra phiền muộn trong lòng mà phát tiết bằng
cách này.”
“Uyển Dao tỷ tỷ.” Triệu Tương Nghi vừa khuyên Trần Vi, vừa nhìn Tề
Uyển Dao, “Muội cảm giác sai sao, sao muội lại cảm thấy tỷ có thành kiến
với Vi tỷ tỷ vậy?”
“Ha ha, Tương Nghi, muội hiểu lầm rồi, tỷ sao lại có thành kiến với
Trần tiểu thư được. Hai người từ từ ăn, tỷ đi trước đây.” Tề Uyển Dao
ngượng ngùng cười cười, xoay người rời đi, lúc quay lưng, nụ cười trên mặt
biến mất, thay vào đó là sư u oán.
Triệu Tương Nghi nhíu mày, nhìn Trần Vi thì thấy nàng lại uống thêm
một ngụm rượu nữa.
“Thôi thôi, tỷ uống đi, dù sao thì lát nữa muội cũng đỡ tỷ về, nhờ bà nội
nấu bát canh giải rượu cho tỷ uống vậy.” Triệu Tương Nghi bất đắc dĩ nói,
nhưng Trần Vi lại mắt điếc tai ngơ, chỉ tự rót rượu rồi uống rượu.
Nữ quyến ngồi cùng bàn thấy vậy, chỉ chỉ chõ chõ, vì hành động tối
hôm nay của Trần Vi thật quá thất thố.
“Tỷ ấy đây là cao hứng, ha ha, không có sao, không có sao. . . . . .”
Triệu Tương Nghi lúng túng vì nàng giải thích.
Tiệc cưới đã diễn đến một nửa, Triệu Tương Nghi thấy không thể bỏ
mặc Trần Vi được, nếu cứ để nàng uống vào, đừng nói say như chết, sẽ còn
hại than nữa.
Vì vậy nàng lập tức Bích Văn tới, giúp mình đỡ Trần Vi ra ngoài.
Đi ngang qua đại sảnh ồn ào, náo nhiệt, thấy mấy tân khách nam đang
cười đùa, đùa giỡn, vung quyền , Triệu Tương Nghi nhíu nhíu mày, vừa vặn
nhìn thấy Bùi Tử Quân.
Trái tim khẽ run, nhìn lại Trần Vi đã say khướt, Triệu Tương Nghi cắn
răng, gọi Bùi Tử Quân.
Bùi Tử Quân nghe tiếng liền chạy tới, thấy thế cũng lo lắng hỏi: “Muội
ấy làm sao vậy?”
Triệu Tương Nghi thấy Bùi Tử Quân lộ ra tia lo lắng, mặt tối sầm lại, có
điều cũng không đem khó chịu trong lòng phát tiết ra, chỉ thản nhiên đáp:
“Không biết sao nữa, Vi tỷ tỷ cứ uống rượu mãi, bây giờ đã say như vậy,