là bán nữ nhi.
May mà trên Nguyên Sách không có phụ mẫu, nàng gả đi cũng có chút
thể diện.
Thấy Nguyên Sách sảng khoái như vậy, Triệu lão tam thầm hối hận vì
lúc nãy chỉ nói có mười lượng bạc, biết vậy mình có thể kêu ra một số tiền
cao hơn.
Nhưng ngại vì Nhâm thị ở ông ta không thể ăn vạ, ngược lại còn bị Lục
thị hung hăng trừng mắt liếc.
“Nếu Nguyên Sách cũng không ý kiến, vậy ta cũng không tiện nói thêm
gì nữa, vậy thì tiền mừng sẽ đưa mười lượng bạc , còn lại sính lễ thì sẽ dựa
theo quy cũ trong thôn mà chuẩn bị, có một vài chuyện ta phải nhìn thật kỹ
mà làm, nói cho cùng Tương Liên là cháu gái ta, chuyện của con bé cũng
chính là chuyện của ta .” Nhâm thị đứng dậy, ôn uyển nói.
Triệu Tương Liên nghe mọi người nói cũng biết chuyện hôn sự này đã
thành, mừng vô cùng, suýt nữa rơi nước mắt.
Bên ngoài , Nguyên Sách cũng thế, hắn biết hôn sự của mình và Triệu
Tương Liên đã định xuống, hắn hy vọng ngay bây giờ có thể dẫn Triệu
Tương Liên rời khỏi đây ngay.
Sau khi hôn sự đã định xong, Phương thị và Nhâm thị ngày hai mươi ba
làm lễ, đó chính là ngày đại cát trong tháng, vừa vặn có thể cử hành theo lễ
nghi ở hai nhà.
Gía y của Triệu Tương Liên làm từ vải Yên La do Nhâm thị chọn, chờ
khi xuất giá mặc lên, rất hợp với thời tiết hôm đó. Triệu Tương Liên vô
cùng cảm kích, sau đó mừng rỡ thêu gía y.
Ngày hai mươi ba tháng hai, không khí ngọt ngào hạnh phúc tràn đến.
Tiệc mừng bày ở Thiên Hi Lâu, Triệu Tín Lương cố ý đóng cửa tiệm
một ngày, để tổ chức tiệc cưới cho Triệu Tương Liên và Nguyên Sách.
Người đến chúc mừng hơi nhiều, đủ loại người, đa số là các than thích ở
Triệu gia, các bằng hữu mà Triệu Tín Lương quen biết khi làm ăn ở bên
ngoài, thêm mấy nha hoàn, bà tử, gã sai vặt có giao hảo tốt với Nguyên
Sách, có thể thấy được Nguyên Sách khi ở Bùi phủ là người có nhân duyên
tốt thế nào.