nhẹ nhõm, bằng không, tình cảnh này, nàng thật không biết đối mặt Triệu
Hoằng Lâm thế nào đây.
Tối hôm qua, không biết mình có thất thố quá không? Không chừng còn
ở trước mặt Triệu Tương Nghi, còn có Triệu Hoằng Lâm…. Trần Vi không
dám nghĩ tiếp.
Hai người một đường đi tới hành lang, Triệu Tương Nghi thấy chung
quanh an tĩnh không người, liền cười nói: “Ngồi ở đây đi, có thể ngắm hoa,
cũng thoải mái hơn.” Sau đó, quay đầu lại nhìn Bích Văn bên cạnh, “Ngươi
đi làm việc của mình đi, ở đây không còn chuyện của ngươi.”
“Vâng” Bích Văn cười cười, lui ra.
Hai người lần lượt ngồi xuống, Triệu Tương Nghi còn chưa mở miệng
hỏi, Trần Vi cẩn thận hỏi nàng rồi: “Tối hôm qua, tỷ có làm chuey65n gì
thất thố không? ý tỷ là… Ngoại trừ ở trước mặtmuội tỷ nói lời không nên
nói, có còn…”
“Có ở trước mặt ca ca muội những lời đó không?” Triệu Tương Nghi
hípmắt, cười giảo hoạt.
Lúc nhắc đến Triệu Hoằng Lâm, mặt Trần Vi trắng bệch, ngay sau đó
gật đầu nói : “Đúng như lời muội nói.”
“Vậy tỷ có thể nói cho muội biết được chân tướng, rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, từ khi nào, ca ca muội biết không?” Triệu Tương Nghi hỏi liên
tiếp một chuỗi vấn đề tối hôm qua thắc mắc, nhưng lại khiến Trần Vi trợn
mắt hốc mồm nhìn mình.
Hai gò má chuyển hồng, Trần Vi nắm chặt khăn tay, môi mím chặc,
trong lòng tự hỏi, nên nói thế nào cho Triệu Tương Nghi nghe đây.
Không bao lâu, Trần Vi hít sâu một hơi, rồi thở ra, mỉm cười nhìn Triệu
Tương Nghi: “Có thể nói cho tỷ biết trước, tại sao muội không tức giận
vậy?”
“Tức giận? Tại sao muội phải tức giận?” Triệu Tương Nghi nghe không
hiểu ý Trần Vi.
Trong mắt Trần Vi mang theo kinh ngạc, có điều một lát sau, lại hỏi
tiếp: “Thực sự một chút cũng không có? Bởi vì. . . Tỷ biết rõ trong lòng ca