Trần Vi nhíu mày, khổ sở nói ra, “Tỷ cũng không biết là hắn có hiểu hay
không…Tỷ có loại cảm giác này, bắt đầu từ 5 năm về trước, lần đầu gặp
mọi người. Khi đó, tỷ ngửi thấy trà hương, nhìn thấy hắn ngồi trong đình,
tiêu sái tự nhiên, không có gì cản trở nét anh tuấn đó, trong lòng tỷ rung
động, sau khi trở về, vẫn không quên được thân ảnh của hắn…Khi đó tỷ
cũng không tin nổi, rất điên cuồng, tỷ mới gặp hắn có một lần thôi mà.”
“Nhất kiến chung tình.” Triệu Tương Nghi dùng một câu ngắn gọn khái
quát.
Trần Vi ngượng ngùng cười, rồi nói tiếp: “Tỷ biết hắn có ấn tượng
không tốt với tỷ, mà tỷ chưa bao giờ mất nhuệ khí, tỷ có lòng tin, tin tưởng
một ngày, có thể làm hắn động tâm…Chỉ là khi gặp Tề Uyển Dao, tỷ mới
hiểu được, ý nghĩ của mình có bao nhiêu ngây thơ.”
“Tỷ có thể thay thế được vị trí của Tề Uyển Dao trong lòng ca ca muội
sao?” Cuối cùng, Trần Vi đột nhiên hỏi Triệu Tương Nghi.
Triệu Tương Nghi đau lòng thay cho nàng, cũng không biết nên an ủi
thế nào đây.
“Thật là, biết vậy muội không nên dẫn tỷ đi gặp Uyển Dao tỷ.” Triệu
Tương Nghi đang trầm mặc đột nhiên nói ra, sau đó lại cười lắc đầu khổ
não.
“Cũng vậy thôi, chỉ cần ca ca muội vẫn để ý đến cô ấy một ngày, tỷ vẫn
sẽ biết đến sự tồn tại của cô ấy.”
“Như vậy…Tỷ buông tay sao?” Cho nên trở về kinh thành, nhiều năm
không liên lạc.
Trần Vi lắc đầu, mím môi nói: “Vốn là có ý nghĩ này, muội biết không,
tuy nói nhà giàu nào cũng có ba vợ bốn nàng hầu, nhưng cũng chỉ là danh
phận mà thôi. Nhưng còn tình cảm, đây chính là thứ tỷ muốn có nhất , mặc
dù như vậy nhưng cũng không có được. Cho nên, khi thấy ca ca muội đối
với Tề Uyển Dao một mảnh thâm tình, tỷ rất ghen tỵ, ngay lúc đó tỷ đã hạ
quyết tâm, phải buông tay, tỷ vốn không muốn tranh đoạt với Tề Uyển Dao,
cũng không nghĩ muốn phá hư tất cả.”
“Tỷ nói ‘vốn’, ‘lúc đó’ là sao?” Triệu Tương Nghi lưỡng lự hỏi, suy
đoán, “Chẳng lẽ, ngay sau đó xảy ra chuyện gì, khiến tỷ thay đổi suy nghĩ?”