“Ừ.” Trần Vi khẽ gật đầu.
Suy nghĩ một lát sau, lẳng lặng nói: “Tỷ nói ra, muội đừng có tức giận,
bởi vì tỷ nói là sự thật.”
“Hả?” Triệu Tương Nghi ngồi thẳng người, linh cảm nói cho nàng biết,
chuyện Trần Vi sắp nói, chính là chuyện khó mà tưởng tượng được.
Trần Vi cười khổ: “Tỷ nghĩ Tề Uyển Dao không xứng với ca ca muội,
không phải al2 tỷ nghi ngờ, tỷ biết mình so với cô ấy tốt hơn nhiều mặt,
nhưng không biết vì sao ca ca muội lại thích cô ấy, chán ghét tỷ…”
Nói đến hai chữ ‘chán ghét’ , Trần Vi cảm thấy rất đau đớn.
“Giữa bọn họ a, chủ yếu vẫn còn tình cảm bạn bè với nhau.” Triệu
Tương Nghi cũng không có cảm thấy tức giận hay gì hết, chỉ cảm thấy đáng
tiếc cho Trần Vi thôi, nàng suy nghĩ, đem chuyện Tề Uyển Dao đã trải qua
nói cho Trần Vi nghi, tóm tắt đoạn về Niên Thế Hữu.
Nói xong, nàng cũng không muốn nhắc lại, càng không muốn nhắc đến
Lã thị đã biệt tích.
Trần Vi nghe xong, thờ phào nhẹ nhõm, híp mắt nói: “Thì ra là vậy, xem
ra, tỷ có thêm hy vọng rồi.”
Triệu Tương Nghi vỗ vai Trần Vi, thực sự không biết an ủi thế nào, có
điều tay cứng lại, ngẩng đầu hỏi Trần Vi: “Được rồi, muội có chuyện muốn
hỏi tỷ.”
“Hử?”
“Là về Uyển Dao tỷ tỷ.” Triệu Tương Nghi đột nhiên nhớ lại lần trước
Triệu Hoằng Lâm đến Trầm Tiêu viện hỏi chuyện ‘túi thơm’, nên tiện thể
hỏi Trần Vi chuyện này, “Cái túi thơm hoa đào kia, tỷ nhớ không? Chính là
túi thơm Uyển Dao tỷ tỷ thêu cho tỷ đó.”
Nhắc đến túi thơm, Trần Vi sầm mặt.
“Tối hôm qua tỷ có nhắc đến chuyện này à?” Trần Vi không thể tin
được, mình thất thố đến trình độ nào rồi.
Triệu Tương Nghi lắc đầu: “Cái này là ca ca lần trước tới tìm muội hỏi.”
“Muội nói Triệu Hoằng Lâm tự mình tìm muội hỏi chuyện này?” Trần
Vi bất khả tư nghị âm thầm vui vẻ nói, nhớ về chuyện du hồ lần trước, lần
đó mình có lỡ miệng nói ra, vốn định trà thù Tề Uyển Dao thôi.