Nàng cho rằng Triệu Hoằng Lâm sẽ không để ở trong lòng, bởi vì lúc đó
Triệu Hoằng Lâm còn vì Tề Uyển Dao mà làm mặt lạnh với mình, hắn vì
bảo hộ cô ấy, sẽ để ý chuyện này sao.
Không ngờ, hắn còn để ý hỏi đến.
Triệu Tương Nghi gật đầu: “Có điều muội không có nói gì hết, vì muội
không biết là chuyện gì, cũng từ ngày đó muội nghĩ tỷ có chuyện muốn
giấu muội, trong lòng rất khó chịu.”
Trần Vi áy náy xoa đầu Triệu Tương Nghi: “Xin lỗi. . .Tỷ không cố tình
giấu muội.”
“Mau nói cho muội biết chuyện về túi thơm đi.” Tính tò mò của Triệu
Tương Nghi trỗi dậy, trong lòng tuy đau cho Trần Vi, nhưng nàng rất muốn
biết thực hư chuyện đó là sao.
Trần Vi hơi trầm ngâm, một lát nói: “Cũng vì chuyện túi thơm đó, tỷ
thay đổi chủ ý. Ban đầu tỷ nhận định Tề Uyển Dao không xứng với ca ca
muội, là do tỷ không cam lòng, vì sao mình lại bại dưới tay nữ nhân đó?
Nếu như tỷ bỏ đi, để ca ca muội chẳng hay biết gì, còn cho rằng Tề Uyển
Dao rất tốt, vậy tỷ rất ngu xuẩn rồi.”
“Đương nhiên. . .” Nói đến đây, Trần Vi rũ mi, “Nếu như ca ca muội
biết hết, mà vẫn tiếp tục thích Tề Uyển Dao, thì tỷ nhất định sẽ buông tay,
bởi vì đã không còn ý nghĩa gì nếu cứ níu kéo.”
“Túi hương kia có vấn đề sao? Muội nghe ca ca nói, trong túi hương có
tờ giấy, là Uyển Dao tỷ đưa cho tỷ ư? ” Triệu Tương Nghi hỏi.
Trần Vi gật đầu thừa nhận: “Tỷ cũng là ngoài ý muốn phát hiện tờ giấy
đó, tờ giấy đó viết…” Trần Vi cười nhạt, “Đến bây giờ khi nhớ lại, tỷ cảm
thấy thật buồn cười.”
Trần Vi nói cho Triệu Tương Nghi nghe lời khiêu khích của Tề Uyển
Dao viết trên tờ giấy.
Triệu Tương Nghi quả thực không thể tin lỗ tai của mình.
Tề Uyển Dao dịu dàng như vậy, sẽ làm ra cái chuyện buồn cười đó sao?
“Muội không tin?”
Triệu Tương Nghi lắc đầu: “Muội chỉ không biết, từ khi nào tỷ ấy trở
thành như vậy.”