“Qua lần đó, tỷ đã thay đổi suy nghĩ, ban đầu trốn tránh biến thành chủ
động, tỷ không muốn bại bởi một nữ nhân không hiểu biết như vậy.” Trần
Vi bất chợt thu lại nụ cười, nghiêm túc, “Cho nên, khi về kinh thành thành,
tỷ có viết thư gửi cho ca ca muội.”
Nói đến đây, Trần Vi cười khổ, biểu tình rất là thê lương: “Thế nhưng,
từ đầu đến cuối, chỉ có một mình tỷ viết, hắn chưa bao giờ hồi âm lại.”
“Thư?” Triệu Tương Nghi phục hồi tinh thần lại hỏi, “Muội không biết
chuyện này.” Từ ngày không biết tin tức, Triệu Tương Nghi thập phần
phiền muộn.
“Có lẽ là ca ca muội cảm thấy buồn cười, cho nên nhìn cũng không nhìn
ném đi, cũng không nói cho muội.” Trần Vi lắc đầu, trong lời nói mang theo
đau thương.
“Từ khi trở lại kinh thành, vẫn luôn gửi thư sao?” Triệu Tương Nghi lại
hỏi.
Trần Vi gật đầu: “Ước chừng một hai tháng một lần, khoảng cách với
thị trấn rất xa…Nên tỷ không dám viết thường xuyên, sợ ca ca muội ghét
bỏ.”
“Vậy cũng cái vài bức, cho đến bây giờ muội chưa từng gặp người đưa
thư từ kinh thành đến quý phủ.” Triệu Tương Nghi luôn cảm thấy có gì đó
rất khả nghi, thế nhưng cũng biết là khả nghi ở chỗ nào.
“Tỷ nghĩ lúc ca ca muội nhận phong thư đầu tiên, liền dặn dò hạ nhân
phàm là thư tỷ gửi tới, nhất định phải xử lý, sợ chuyện này có người thứ ba
biết được, sẽ làm hắn mất mặt.” Trần Vi chán nản cúi đầu, nước mắt chảy
xuống, “Tỷ thật buồn cười đúng không? Cư nhiên lại đi động tâm với người
không thích mình, vậy mà còn kiên trì.”
Trước khi gặp Triệu Hoằng Lâm, Trần Vi dù chết cũng sẽ không tin
tưởng, một người đoan trang cao nhã như nàng, lại làm cái chuyện ấu trĩ
như thế, đồng thời còn quật cường không từ bỏ.
“Muội nghĩ, muội nên đem chuyện túi thơm nói cho ca ca biết.” Triệu
Tương Nghi ra quyết định.
Trần Vi ngẩng đầu, kiềm nén nước mắt chảy xuống: “Làm vậy có được
không? Vạn nhất sau khi hắn biết, cảm thấy không có gì, ngược lại còn