Còn nhớ lúc ở Triệu gia thôn thì, Tề Uyển Dao là một cô nương hiền
lành , tốt đẹp nhường nào.
Lúc trước hắn còn nhỏ, hồn nhiên chưa phát hiện ra, cho đến ngày ấy Tề
Uyển Dao theo Uông thị, Tề Sâm rời khỏi Triệu gia thôn, hắn mới đột nhiên
phát hiện, giống như không phải cô nương này thì không được, không
muốn mất đi nàng, thế nhưng nàng đã cách xa mình quá rồi.
Cho nên hắn càng nỗ lực hơn, bất kể là học hành hay trên phương diện
nào khác, hắn đều cố gắng làm tốt nhất. Vì sẽ có một ngày nào đó, hắn có
thể đứng trước mặt Tề Uyển Dao, xoá tan đi đau khổ của nàng, để nàng vui
vẻ hạnh phúc.
Bảy , tám năm trước, lần gặp lại kia, thật sự khiến hắn sợ hãi, tim rất
đau.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lần thứ hai gặp lại Tề Uyển Dao, sẽ là tình
huống như vậy. Sau khi trải qua an ủi, nói thật, hờ hững, tất cả khôi phục lại
như bình thường.
Nhìn Tề Uyển Dao nở nụ cười, tim hắn mới an ổn lại.
Vì cái gì, sao bây giờ lại xảy ra chuyện thế này?
Nàng lấy chữ viết học được viết giấy cho Trần Vi, tỏ vẻ cảnh cáo, chặn
lại thư Trần Vi gửi đến, không cho chúng đến tay hắn. Nàng làm nhiều như
vậy, cuối cùng là vì cái gì?
Nàng rốt cuộc đang lo lắng cái gì.
Hắn chưa bao giờ biểu hiện rằng mình thích Trần Vi, thực tế rằng trong
lòng hắn không có bóng dáng Trần Vi, như vậy nàng đang sợ cái gì?
Hôm nay nàng giở thủ đoạn ngáng chân người khác, ngày mai sẽ là gì?
Nghĩ đi nghĩ lại, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Triệu Hoằng Lâm.
Nữ nhân Tề Uyển Dao kia, khiến cho hắn có cảm gíac chán ghét và sợ
hãi.
Hắn vẫn luôn muốn bảo hộ nàng, che chở nàng cả đời, vì sao nàng
không thể ở yên mà hưởng thụ hết thảy, ngược lại còn làm ra chuyện khiến
hắn căm hận.
Triệu Hoằng Lâm lần thứ hai ngửa đầu, uống cạn một chén rượu, hương
rượu xộc vào mũi, rượu thấm ước cổ áo, xương quai xanh như ẩn như hiện,