“Nương không ép con nữa.” Nhâm thị vỗ vai Triệu Tương Nghi, bảo
nhóm nha hoàn gom mấy bức hoạ cất hết, Trần Vi nhìn Triệu Tương Nghi,
trong mắt lập tức nổi lên lo lắng.
Nàng tiễn Nhâm thị ra ngoài, lúc đi đến cửa viện, Nhâm thị kéo tay Trần
Vi, nhỏ giọng hỏi: “Vi Nhi, con và Tương Nghi thân với nhau, nói cho thẩm
biết, có phải trong lòng Tương Nghi đã có người rồi không?”
Trần Vi không ngờ tới Nhâm thị hỏi như vậy, lắc đầu hồi đáp: “Con bé
không nói với cháu mấy điều này.”
“Thẩm nghĩ khả năng này rất lớn, bằng không con bé làm sao sẽ không
chọn, mà lại đi phản đối mấy người thẩm chọn chứ? Thậm chí ngay cả gặp
mặt cũng không muốn., thẩm đâu có ép con bé phải ưng ngay đâu.” Nhâm
thị như có điều suy nghĩ. Trừ điểm này ra, Nhâm thị không nghĩ ra một
nguyên nhân gì, lại khiến cho Triệu Tương Nghi đối với chuyện kết thân lại
lãnh đạm không để ý đến.
Trần Vi tiễn Nhâm thị đi, trở lại phòng.
Thấy Triệu Tương Nghi còn ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, như đang
suy nghĩ chuyện gì.
Nàng ho nhẹ, không ngờ lại khiến Triệu Tương Nghi giật ac3 m2inh.
“Nghĩ gì mà nhập thần quá vậy.”
Triệu Tương Nghi thấy người nói là Trần Vi lắc đầu, vô lực nói: “Tối
nay, tỷ ở lại ngủ cùng muội đi…Muội có mấy lời muốn nói với tỷ
(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được
edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui
vẻ ^^)
Bên này, Triệu Hoằng Lâm thất hồn lạc phách về tới Lan Thương viện.
Hắn đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài, ngay cả tiểu Đức cũng không thể đến
gần, sau đó lấy rượu mạnh, nhốt mình trong phòng uống rượu.
Mùi rượu nồng nặc tràn ngập khắp căn phòng, lại không khiến Triệu
Hoằng Lâm không thôi suy nghĩ.
Hắn càng muốn trốn tránh, ý nghĩ càng rõ ràng, tuy hắn không đề cập
những chuyện đó, nhưng n1o cứ lập đi lập lại trong đầu, làm hắn không thể
thở nổi, mệt chết đi được.